2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đột ngột đứng lên. Anh xoa đôi mắt đã mỏi nhừ vì hoạt động nhiều giờ liền. Lúc nhìn thấy người đàn ông đứng sừng sững trước mặt, Chính Quốc vẫn còn hơi nghi ngờ bản thân có phải đang hoa mắt không.

Kim Thái Hanh mà anh đang nhìn thấy vẫn là dáng vẻ đẹp trai ngời ngời. Đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn anh, dò xét như thể đang đánh giá một món hàng. Chính Quốc cứng ngắc mỉm cười, xòe tay với hắn.

"Đã lâu không gặp." Hắn đáp lại cái bắt tay. Từ ngày xưa ngón tay hắn đã dài, ngón giữa hơi chai sần vì cầm bút nhưng vẫn có cảm giác mềm mại của thiếu niên. Bây giờ bàn tay Kim Thái Hanh không những lạnh lẽo, khớp ngón tay cũng không hồng hào nữa, trên các đầu ngón tay có cảm giác hơi thô ráp.

"Đã lâu không gặp." Lúc hắn mở miệng, Chính Quốc vẫn có cảm giác giả tạo không chân thực.

"Chắc anh đang có việc bận nhỉ? Đây là nơi làm việc của tôi, khi nào rảnh hãy ghé qua nhé." Điền Chính Quốc nhìn thầy An Vũ Phong đang ngoái đầu nhìn bọn họ qua cửa xe. Anh cảm thấy đầu óc của mình lúc này không được tỉnh táo nên dễ nói năng lung tung, vì vậy chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Thái Hanh hơi cúi đầu nhìn vào mắt anh làm Chính Quốc thấy chột dạ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chào rồi trở về xe.

Hai hôm sau, An Vũ Phong lại đến để hoàn thiện nốt hình xăm. Anh trở lại tác phong làm việc nhanh nhẹn sau hai ngày nghỉ cúm. Hôm ấy Chính Quốc làm xong hình cho An Vũ Phong thì ở lại lên màu cho một khách hàng khác đến khuya. Chỉ còn Tuệ Mẫn đang gật gù ở bàn tiếp tân, cửa hàng gần như không còn ai.

"Tiểu Mẫn." Anh lay người cô bé dậy. Tặng cho Tuệ Mẫn một giỏ quýt đầy những quả tươi ngon.

"Của khách hàng tặng, em mang về ăn đi. Mấy ngày nữa anh đi công tác vài hôm. Nhớ đừng lười biếng đấy nhé."

"Anh Quốc không cần lo. Em sẽ đốc thúc mấy người kia làm việc thật chăm chỉ thay phần cho cả anh. Anh Quốc đi vui vẻ nhé!"

"Được, trở về sẽ mang theo quà cho mấy đứa."

Chính Quốc xoa đầu Tuệ Mẫn trước khi đi khỏi. Sắp đến Giáng Sinh nên bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn. Từ sau khi bố mẹ mất, anh không thường để ý đến những ngày lễ như thế này, một phần vì Chính Quốc không phải người thích cầu kì, một phần vì anh không còn ai ở bên để ăn mừng cùng nhau nữa.

Sau đó Chính Quốc đến Thâm Quyến dự một vài sự kiện lớn tổ chức vào cuối năm, sẵn tiện đến gặp mặt vài người bạn. Suốt quãng thời gian từ sau khi tốt nghiệp, anh đã xách ba lô lên rong ruổi khắp nơi từ trong cho đến ngoài nước, học hỏi phong cách nghệ thuật và văn hóa ở nhiều quốc gia, vùng miền, Chính Quốc đi không biết mệt. Bây giờ khi đã có sự nghiệp ổn định, dù vẫn yêu thích việc đi đây đi đó nhưng anh đã không còn ở cái tuổi có thể bỏ mặc mọi thứ, vô ưu vô tư để du ngoạn đây kia được nữa. Như vậy lũ nhóc ở cửa hàng sẽ không có người trông coi, dạy bảo.

Anh ở lại Thâm Quyến gần nửa tháng trời, lúc trở về chỉ còn cách Giáng Sinh gần hai tuần. Tối thứ bảy, hôm nay anh tan tầm lúc bốn giờ chiều, rảnh rỗi nhận lời mời cùng nhau đi ăn cơm với một vài người bạn chơi chung từ hồi đại học.

Bọn họ hẹn nhau lúc bảy giờ tối tại một nhà hàng chuyên phục vụ các món Châu Á. Nơi này nằm ở khá xa khu trung tâm, đổi lại các món ăn đều rất ngon, phục vụ cũng rất tận tình, hơn nữa bầu không khí còn rất thoải mái. Chính Quốc đến cách giờ hẹn khoảng mười phút. Lúc lái xe vào bãi, ánh mắt anh vô tình chú ý đến một chiếc xe có hơi quen mắt, vừa lúc đó Chấn Phong gọi điện hỏi anh đã tới chưa, Chính Quốc không để ý đến chiếc xe kia nữa.

Lúc đến sảnh, anh đọc tên Chấn Phong cho người phục vụ. Anh chàng nhanh chóng dẫn Chính Quốc lên phòng ăn. Thấy mọi người đã đến gần hết, anh mỉm cười đặt một túi quà to lên bàn trống gần đó. Chào từng người một.

"Hôm trước tôi đến Thâm Quyến công tác, tiện thể mua chút đặc sản làm quà cho mọi người. Các ông cứ thoải mái mà nhận nhé."

"Đại ca Điền cứ khách sáo. Chúng ta còn lạ gì nhau nữa mà quà cáp ở đây. Ông đến muộn nhất nên phạt một ly đấy nhé!"

Chấn Phong là người đứng dậy chào mừng Chính Quốc đầu tiên. Anh ta làm quan chức nhà nước, cấp bậc cũng khá cao, có thể nói là người giỏi xã giao nhất trong số bọn họ. Ở đây mọi người đều gọi Chính Quốc là đại ca Điền, hồi học đại học Chính Quốc đã bắt đầu học xăm hình nên ai cũng cảm thấy anh rất ngầu, liền thuận miệng gọi hai tiếng đại ca. Ban đầu Chính Quốc không thích lắm, cảm thấy nghe rất trẻ trâu, sau này nghe nhiều rồi anh không có ý kiến gì nữa, chỉ coi đó như là một cách gọi đùa vui của bạn bè.

Anh nhìn một lượt, trên bàn có khoảng năm người, tính cả anh là sáu. Bọn họ lúc trước đều học cùng khoa với anh, sau này mỗi người một nghề nên ít khi gặp mặt. Chỉ mấy năm gần đây khi đã ổn định mới thường xuyên ra ngoài ăn uống, cũng coi như là nhờ đó mở rộng thêm nhiều có hội.

Trong số họ, ngoài anh và Chấn Phong ra thì còn Thiên Dật, Hải Chi Ngôn, Tiêu Hàn và Diệp Phong Thương. Thiên Dật là chủ một công ty in ấn làm ăn rất thuận lợi, cũng ở gần cửa hàng của Chính Quốc. Ba người còn lại chủ yếu đều là kinh doanh mua bán.

Vợ Tiêu Hàn vừa sinh em bé đầu tiên nên dĩ nhiên anh ta là người vui vẻ nhất, suốt cả buổi đều cười cười kể đủ thứ. Nào là các ông làm sao hiểu được cảm giác sung sướng khi được làm ba, Chính Quốc nghe cũng hạnh phúc lây, còn rút ra một bao lì xì đỏ tặng cho con của Tiêu Hàn.

"Lão Diệp này, tôi mới nghe ngóng được ông có bạn gái mới phải không? Chẳng thấy bảo anh em một câu nào. Ông nghĩ xem ông như thế nên tự phạt mình mấy ly?" Hải Chi Ngôn làm điệu bộ trách móc với Diệp Phong Thương. Đám bọn họ có mỗi Diệp Phong Thương là đào hoa nhất, cứ thỉnh thoảng lại thấy anh ta ở bên cạnh một cô gái khác.

"Sau này thật sự lâu dài sẽ giới thiệu với các ông. Đừng nóng." Diệp Phong Thương nói xong thì thật sự tự phạt hai ly. Bọn họ đã ngoài ba mươi rồi, Ngoài anh và Diệp Phong Thương ra thì bốn người kia hoặc là đã yêu đương lâu dài, cưới vợ, hoặc là đã có con ẵm bồng. Tháng nào gặp mặt cũng đều hối thúc Chính Quốc mau đi tìm đối tượng để yên ổn đi, anh nghe đến chai cả lỗ tai rồi.

Nói chuyện phiếm hẳn gần hai tiếng, ai nấy cũng đều vui vẻ thưởng thức bữa ăn, Chính Quốc cũng rất thoải mái với những người này. Thật ra mối quan hệ của anh không nhiều, chủ yếu đều là bạn bè xã giao, chỉ có năm người này là thân thiết.

"Tôi đi vệ sinh một chút. Mấy ông cứ từ từ mà ăn nhé!"

Điền Chính Quốc đứng lên đi vệ sinh. Lúc giải quyết xong định đi ra, vậy mà lại gặp phải An Vũ Phong đang đi vào.

"Anh Điền." Cậu ta gật đầu chào anh. Đến anh cũng giật mình, không ngờ sẽ gặp cậu ở đây.

"Cậu An, trùng hợp ghê. Không ngờ lại được gặp cậu ở đây."

"Tôi đến bàn chút chuyện làm ăn. Anh Điền vẫn khỏe chứ?"

"Ầy, đừng khách sáo như vậy. Tôi thì có gì đáng lo chứ."

An Vũ Phong vẫn xinh đẹp như mọi khi, Chính Quốc lần đầu tiên thấy cậu mặc vest hai mảnh, dáng người mảnh mai vừa vặn được tôn lên, tóm lại là rất vừa mắt.

"Không phiền cậu nữa. Tạm biệt nhé!"

Chính Quốc không muốn nán lại với cậu ta quá lâu. Từ lần làm việc với An Vũ Phong, anh biết bản thân không thích ở quá gần người này. Trên người cậu ta mang lại cảm giác khiến anh thấy không thoải mái.

Điền Chính Quốc không trở về phòng ăn vội, anh tìm một ban công để hút thuốc. Anh không nghiện thuốc, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải hút một điếu để khuây khỏa.

Hôm nay nhìn thấy An Vũ Phong lại gợi nhắc Chính Quốc nhớ về Kim Thái Hanh. Lần đó khi gặp nhau tâm trạng anh không được tốt, nói được hai câu đã bỏ đi. Bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy bản thân hơi ngớ ngẩn.

Con người Điền Chính Quốc không phải kiểu luôn bấu víu vào những kỉ niệm cũ, như vậy thì bi lụy quá. Nhưng đối với Thái Hanh vẫn là có chút khác biệt.

Trước khi gặp Kim Thái Hanh, Chính Quốc nhờ vẻ ngoài đẹp trai của mình đã từng có vài mối tình chóng vánh. Anh chưa nghĩ mình sẽ thích đàn ông bao giờ.

Kim Thái Hanh mang lại cho anh một cảm giác rất khác biệt. Hắn lạnh lẽo và cao ngạo, không có chút nào sự ngổ ngáo bốc đồng nào lẽ ra nên có ở độ tuổi đó. Điền Chính Quốc ban đầu là ngưỡng mộ muốn học theo hắn, sau này là mặt đỏ tay run.

Chính Quốc ngưng hoài tưởng, hít một hơi để gió mát tràn vào phổi. Anh xoay người muốn tìm chỗ dập tàn thuốc.

Cũng lợi hại quá đi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo thật sự đến.

Kim Thái Hanh đứng sau lưng anh không biết từ lúc nào. Chính Quốc hơi giật mình lùi lại phía sau.

"Điền Chính Quốc."

Hắn gọi tên anh, đôi mắt âm trầm hạ xuống. Trên tay hắn vắt áo vest màu xanh, áo sơ mi trên cơ thể thẳng thớm, vô tình để lộ đường cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện. Ban nãy có lẽ vì uống hơi nhiều rượu, bàn tay anh hơi run lên, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

"Trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp anh ở đây."

"Vũ Phong bảo rằng nhìn thấy cậu. Tôi muốn chào hỏi một chút."

"Vậy à, tôi đến đây ăn tối cùng vài người bạn mà thôi. Cũng không nhất thiết phải chào hỏi câu nệ quá nhiều đâu."

"Lần trước gặp cậu chưa nói được mấy câu. Tôi cảm thấy hơi tiếc."

Chính Quốc tưởng mình nghe lầm.

"Không sao, không sao. Còn nhiều dịp mà."

"Cậu sống tốt không?"

"Như anh thấy đấy, tôi mở một cửa hàng xăm hình. Cũng không lớn lắm, đủ sống thôi. Thế còn anh?"

Thái Hanh bước hai bước đứng song song với anh. Cũng châm một điếu thuốc lên hút.

"Tôi kinh doanh một công ty nhỏ. Không có gì đặc biệt cả."

Anh biết hắn chỉ đang khiêm tốn. Từ hồi học cấp ba, đã có lần Chính Quốc đến nhà hắn chơi, bị độ giàu có xa hoa ấy làm cho lóa mắt không nói nên lời. Mẹ hắn là bác sĩ tim rất nổi tiếng trong thành phố, cha hắn thì càng không cần phải nói, là chủ một hãng rượu rất được ưa chuộng bởi giới nhà giàu trong nước đến khắp Châu Á. 'Công ty nhỏ' mà hắn đang làm chủ hẳn là cũng chẳng thua kém là bao.

"Thuốc này hút được đấy." Chính Quốc chỉ vào điếu thuốc mà Thái Hanh đang hút. Nhãn hiệu không nhiều người biết lắm, giá cá không phải cao chót vót nhưng cũng không phải loại trung bình, những tay sành sỏi mới biết đến.

"Muốn làm một điếu không?"

"Tôi vừa hút một điếu rồi. Không nghiện."

"Ừm, vậy lần sau mang cho cậu."

Anh mỉm cười, coi lời Thái Hanh nói như một câu bông đùa. Thấy bản thân đã rời đi được gần hai mươi phút, anh ném điều thuốc đã tắt vào thùng rác ở phía sau.

"Bạn bè tôi còn đang ăn uống. Tôi đi trước nhé."

"Được, hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro