chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc diễn ra khá thuận lợi. Bởi sự nhanh nhẹn, thông minh của cô bé nên gần như ai ai cũng quý, kể cả nhân viên trong cửa hàng , bác chủ quán và ngay cả khách hàng.
Buổi chiều hôm ấy, khi cô bé đang dọn dẹp ở một bàn gần cửa, thì cánh cửa mở ra, chiếc chuông lại phát ra tiếng kêu vui tai.
Cô nhanh nhẹn bước tới cúi chào
- Kính chào quý khách, chúc quý khách buổi chiều tốt lành.
Sau đó cô nhanh nhẹn hướng dẫn khách đến bàn ngồi , và đưa menu để họ chọn món.
Ban đầu cô không để ý, nhưng khi nghe tiếng cô gái ấy gọi như đánh vào tâm trí cô
- Cảnh Vũ, anh xem, nhiều món quá!
Cảnh Vũ, cái tên cô đã cất sâu trong đáy lòng, cô gượng cười, chắc chỉ là giống tên thôi.
Tuy vậy cô cũng không kiềm nổi sự tò mò ngước nhìn người đàn ông tên Cảnh Vũ ấy.
Đó là một người đàn ông đẹp một cách hoàn mĩ với sống mũi cao, bạc môi mỏng , đôi mắt chim ưng sắc bén. Nhưng khí chất lạnh lùng toát ra từ anh ta làm cô sợ hãi.
Nhưng, có chết cô cũng ko nhận nhầm đc, khuôn mặt ấy, dù đã trưởng thành , có nét phong trần gió sương, dù có thay đổi ít nhiều, nhưng đó chính là Cảnh Vũ của cô, người con trai bao lâu nay cô mong nhớ.
Cô run rẩy định mở miệng gọi tên anh, nhưng bỗng nhiên cái nhìn sắc lẹm của anh lướt qua, ánh nhìn lạnh nhạt, xa cách như anh đã ko còn là cậu bé hồn nhiên vui vẻ năm xưa.
Cô sợ hãi cụp mắt xuống, vội hỏi
- Quý khách dùng gì ạ?
Cô gái ấy nhanh chóng gọi món, cô ghi chép nhanh nhẹn rồi nói
- Xin quý khách chờ một chút ạ
Sau đó cô nhanh nhẹn đi vào trong bếp. Giờ cô mới để ý , người con gái đi cùng Cảnh Vũ là ai, nhìn cô ấy và anh vô cùng thân thiết, chắc là họ là người yêu, hay vợ chồng ?
Cảnh Vũ quên cô thật rồi, chỉ nghĩ đến ánh nhìn xa cách lạnh nhạt ấy của anh khi nãy đã làm tim cô nhói lên từng hồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro