Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sức khỏe của cậu cũng đã tốt hơn trước khá nhiều rồi. Cậu từ cửa biệt thự Kim gia bước ra với gương mặt tươi tỉnh hơn

Cậu ngồi vào trong xe yên vị bấm 1 bài nhạc nghe rồi nhìn ra cửa xe. Hôm qua cậu nhận được điện thoại từ ba Joon, ba Joon nói từ hôm nay cậu sẽ qua nhà họ hàng để sống 1 thời gian, cậu thậm chí còn chưa suy nghĩ đã vội vã gật đầu.

.

Cậu mở lời chào hỏi.

-Anh tài xế chúc anh buổi sáng tốt lành nha.

Chàng tài xế mỉm cười đáp lại cậu.

-Cảm ơn cậu chủ! Cậu chủ có 1 ngày tốt lành.

Nói xong anh tài xế đạp ga và chạy thẳng đến nhà riêng của Kim thiếu...

. 20 phút sau....

Đến nơi cậu thật sự rất thích ngôi nhà này. Ngôi nhà nằm ở gần bờ biển ở khu vực ngoại thành cách trung tâm không xa. Cậu bước xuống xe chân cậu hơi khựng lại vì 1 dàn người hầu đã đứng trước cửa từ lâu.

-Xin chào Thiếu Phu Nhân. [tất cả người hầu trong nhà cuối chào cậu]

Cậu ngạc nhiên Miệng cứng đơ ngẩn ra nói.

- Thiếu Phu Nhân?

Hắn từ trong nhà bước ra với vẻ bình thản nói.

- Sau này cậu sẽ ở đây.

Cậu thấy hắn thì chân tay bũng rũng hết cả, cậu quay lưng lại tìm chiếc xe lúc nãy nhưng... Chỉ còn lại cậu và vali đồ. Hắn lớn giọng nói 1 nữ hầu.

- Cô thu xếp cho tất cả mọi người về biệt thự đi.

-Dạ vâng thưa cậu.

Hắn kéo tay cậu vào nhà giọng ôn nhu hơn trước nói với cậu.

- Từ nay đây là nhà của em ngược lại em sẽ là của tôi.

Cậu ấp úng nói lại.

- Nhưng...

Hắn nhanh miệng cướp lời cậu.

- Em lên phòng để đồ đi.

  Cậu nghe vậy thì ngoan ngoãn nghe theo liền đi lên lầu. Hắn đâu chịu buôn cũng đi theo cậu. Lên tới lầu thấy có 2 phòng cậu phân vâng đứng đó hồi lâu hắn thấy vậy thì nhanh chóng đi tới mở cửa phòng.

-Em chung phòng với tôi.

Cậu bé giọng nói.

- Chung phòng sao...[Cậu cường gượng đưa tay lên cổ xoa phía sau]

Hắn thấy vậy thì cười nhẹ tay đưa lên xoa xoa đầu cậu. Cậu bất giác thấy ấm áp lạ kì, tay cậu đưa lên giữ chặc tay hắn. Hồi lâu sau cậu mới giật mình lấy tay xuống vội vàng xin lỗi hắn.

-Xin lỗi xin lỗi em không cố ý.

Hắn cười nhẹ rồi quay đi.

-Em sắp xếp đồ đi rồi xuống nhà.

-Dạ...

Cậu vào phòng mở vali thì...Muốn rớt nước mắt,thật 1 vali để đựng đồ ăn thì cậu không nói nhưng vali để đồ thì...

- Sao toàn Sơmi quần shot đen hoodies  không vậy chứ!!!

Sau 1 hồi lâu chậc vật với đồng quần áo cuối cùng cậu cũng xong, nhớ lại lời hắn cậu nhanh chân bước xuống nhà, thấy hắn đang ngồi trên Sofa cậu nhanh chân bước đến.

- Em xong rồi.

- Em ngồi xuống đi.

Cậu ngồi xuống kế bên hắn.

- Dạ?

-Xin lỗi lúc trước nói không tốt về em cho lắm.

Cậu cười tươi 😄 nói.

- Em quên rồi không còn nhớ nữa..
Anh đừng lo...nhưng em tò mò rằng anh đã tốt nghiệp rồi tại sao vẫn vào trường Học lại vậy?

Hắn bất ngờ nhìn cậu.

- Sao em biết?

- Anh Jimin kể cho

Hắn nghe vậy thì Gật gù. Chợt nhớ ra điều gì đó rồi xuống bếp. Tay cằm 1 cái bánh nhỏ, ngồi xuống đưa cho cậu.

-Cho em, em vẫn thích Socola chứ?

Cậu cảm kích cầm lấy rồi vui vẻ nói.

- Cảm ơn anh! Em thích Chocolate lắm.

- Từ sau  ngày ngày em đều sẽ được ăn.[Hắn đưa tay xoa đầu Cậu]

- Anh đâu đáng sợ như Anh Jimin nói đâu.

Hắn nhướn mài Hỏi cậu.

- Cậu ta nói anh là người ra sao?

Cậu cười gượng rồi lại nói.

-Anh Jimin nói anh rất Hung Dữ có thể đánh em.

Anh im lặng hồi lâu rồi lại nhìn cậu cười hiền.

-Em bị cậu ta lừa rồi, Anh hiền lắm anh đâu có đánh ai đâu.

Cậu chu môi ra rồi gật đầu hậm hực nói.

-Anh Jimin vậy mà lại lừa em....

Anh suýt nữa đã cười rộ lên với biểu cảm của cậu. Thật sự rất dễ thương và dễ lừa nữa. Anh nhìn xuống tay cậu hình như vết bầm vẫn còn chưa tan.

- Em còn đau không?

Cậu nghiên đầu khó hiểu nhưng thấy anh chỉ xuống cánh tay của mình thì cũng ngợ ra.

- À không đau lắm có lúc bất cẩn đụng trúng thôi.

Anh nghe vậy thì an tâm được phần nào.

- Em cười nhiều vậy sao?

Cậu ngạc nhiên.

- Gì chứ em nãy giờ cười Ít quá trời mà.

Anh nhìn cậu mà đôi mắt anh không khắc nào rời, ôn nhu nhìn cậu anh thấy cậu tựa 1 thiên thần mà thượng đế đã ban đến để thắp sáng cuộc đời anh. Làm da cậu trắng đôi mắt màu nâu trà long lanh, đôi môi đỏ,Dáng người mảnh khảnh nhưng từng múi cơ trên cơ thể vẫn còn hiện ra tạo nên 1 nét đẹp được sánh như Tiên Tử.

-À mà...Anh tên gì vậy?

-Anh tên Taehyung.

- Tên anh đẹp quá đi nhưng em lại muốn gọi anh là Tae Tae có được không?

Anh ôn nhu xoa đầu cậu rồi nói.

-Chỉ cần em thích thì gì anh cũng sẽ đáp thuận cho em mà.

Cậu nghe vậy thì khóe miệng bất chợt cong lên đôi mắt cậu nhắm lại cậu cười để lộ ra 2 cái răng thỏ trong rất đáng yêu.

- Anh Tae Tae.

- Em ăn đi,rồi anh dẫn em đến trung tâm mua sắm.

- Dạ?

- Ban nãy anh thấy em có vẻ không thích đồ trong vali, anh dẫn em đi.

- Thôi mà không sao đâu mai em quay lại nhà để lấy thêm quần áo mà dù sao đi cũng không xa lắm.

- Vậy cũng được anh sẽ đưa em đi.

Cậu hỏi anh

-Vậy anh có đi học luôn không?

Anh có chút phân vân đáp lại cậu.

- Anh sẽ rút học bạ.

- Dạ...

Trong đầu cậu nảy ra 1 câu hỏi

-Mà anh bao nhiêu tuổi?

-Anh sao? anh 24

Cậu có vẻ hơi buồn buồn nói.

- Anh hơn em tới 6 tuổi lận....anh chờ em nha. Hì [Cậu cười nụ cười của sự Hồn nhiên]

Anh nghe vậy thì ngượng chín cả mặt, gì đây giám đốc Kim sau này sẽ tiếp quản Kim thị đây sao?

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro