Gặp gỡ....ấn tượng không được tốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie ah.... Xuống ăn sáng này con mà nướng nữa thì trễ học bây giờ....

1 giọng nói từ dưới lầu vọng lên đánh thức cậu. 1 cậu trai tựa thiên thần đang dụi dụi vào mắt, vừa ngáy ngủ vừa ngồi dậy bước khỏi giường, bước đến gần hơn chiếc gương soi, chiếc gương phản chiếu lại gương mặt phúc hậu của cậu Đôi mắt to tròn, đôi môi căng mọng đỏ ửng, sóng mũi không quá cao nhưng cũng đủ bọc lộ được vẻ đẹp thanh tú của cậu.

.

Bước xuống nhà cậu ngồi vào bàn ăn với chiếc cặp màu đen kiểu dáng giống những chiếc cặp của học sinh Nhật Bản. Cậu đặt chiếc cặp xuống và nhìn đồng hồ...

-Mama ah... Mới 6 giời 5 phút thôi mà...

Mẹ Jin nói giọng nhẹ nhàng pha chút la mắng.

-Mama không kêu con giờ này thì chắc đến 8h trưa con mới chịu dậy mất.

Cậu biện hộ

-Tại vì hôm qua con phải kiểm tra lại hết đồ đạc xem có thiếu hay không.

Bà bất lực nói.

-Rồi rồi...con ăn đi hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới con đừng gây ấn tượng xấu với giáo viên vì đi muộn.

-Dạ con biết rồi.... Nhưng ba ba đâu rồi mama?

-Ba ba con đi công tác rồi, khuya hôm qua đối tác đột ngột muốn gặp cho nên ba con phải tức tốc qua bên đó....hmm khoản 1 tuần nữa sẽ về.

-Dạ vâng.

.

Cậu ăn xong thì chào tạm biệt bà rồi đi đến trường, nhà cậu khá gần trường đi bộ 15' là đến nơi.

.

Khi đã đến tới cổng của ngôi trường thì cậu giậc mình vì tiến người đắng sau quát...

-Này cậu kia tránh ra cho xe của chúng tôi vào.

Cậu không nói không rằng bước nhích qua 1 bước cho chiếc xe đó chạy đi.... Nhưng cậu không biết rằng vào thời khắc ấy....Duyên Tiền Định của cậu đã được sắp đặt....

.

Cậu dõi theo bóng của chiếc xe. Khi chiếc xe vừa mở cửa 1 người con trai ngoại hình sáng lạng, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào đâu đó 1 cách vô vị, các nữ sinh trong trường chạy ùa ra phía hắn, các nam sinh khác thì chỉ nhìn hắn, thật sự hắn có 1 nét đẹp làm mê hoặc cả người cùng giới và khác giới. Cậu nhìn sơ qua rồi lại bỏ đi,

.

Cậu đến văn phòng của giáo viên lúc đó có 1 người đàn ông đang ngồi sẵng trên ghế vừa thấy cậu anh ta nhanh tay lật tập hồ sơ bên cạnh và nói...

-Jeon Jung Kook lớp 12A đúng không?

-Dạ vâng thưa thầy...

Anh ta hiền hậu cười với cậu rồi nói.

-Em đi theo thầy lên lớp.

Nói xong anh ta cầm tập hồ sơ trên tay và đi đến cầu thang cuối dãy hành chính của trường. Ngôi trường này có 4 tâng lầu cho nên lắp thang máy cũng là điều dễ hiểu, cậu và anh ta cùng nhau bước lên thang máy cửa thang máy đang từ từ đóng lại thì lại mở ra vì bòng người con trai lúc sáng cậu thấy ngăn lại. Hắn ta bước vào bên trong thang máy Lạnh lùng không có lấy 1 tiếng chào.
Cậu lúc này hơi sợ liền nhích qua bên phía thầy Jung, hàng động đó của cậu đã lọt vào tằm mắt của hắn.

.

Phòng cậu học nằm ở lầu 3 phòng số 2 của dãy hàng lang cậu cùng thầy Jung bước vào lớp cũng là lúc mà tiếng chuông vào học reng lên. Thấy thầy Jung cả lớp liền đứng dậy để chào thầy. Thầy Jung mở lời giới thiệu cậu với cả lớp.

-Đây là học sinh mới chuyển đến của lớp ta em ấy tên Jeon Jung Kook.

Cậu cũng ấp úng nói theo.

-Chào...mình tên Jung Kook rất vui được làm quen với các bạn

Thầy Jung chỉ tay về phía góc lớp và nói.

-Jung Kook ngồi bên góc phải phía sau bạn Jimin.

Thầy Jung vừa dứt câu, cậu im lặng bước đến chỗ của mình trước những lời nói về bề ngoài của cậu, đa số đều là lời khen của các nữ sinh nhưng cũng không ít nam sinh mắt không nỡ cụp xuống mà ngắm nhìn cậu.

.

Cậu đi đến chỗ ngồi của mình, xong Park Jimin, y quay người xuống bắt chuyện với cậu.

-Chào mình tên Park Jimin sau này có gì giúp đỡ nhau nhé.

Cậu rụt rè đáp lại.

-Sau...này giúp đỡ.

Trong tiết học cậu ngồi chăm chú nghe giảng bài, bất giác ánh mắt của cậu lại không tự chủ liếc nhìn người con trai ban sáng. Hắn ngồi cách cậu 1 bàn nhưng cậu vẫn có thể thấy rất rõ, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào làm gương mặt hắn khoản đen khoản hiện,kích thích người ta nhìn lại càng muốn nhìn, khung cảnh bây giờ cậu chợt nghĩ nếu trong lớp học chỉ có cậh và hắn thì hay biết mấy....
Reng~ Reng tiếng chuông điểm hết tiết học. Tiết tiếp theo làm Toán hình nhưng nghe cô giám hiệu nói là cô Toán bệnh nên đã xin nghỉ, thế là cả lớp chạy ùa xuống căn tin trường, cậu thì vẫn ngồi đó tay cầm chiếc điện thoại bật 1 bài nhạc quen thuộc "4 O'clock" bài hát cậu vẫn thường nghe tuy mỗi lần nghe cậu đều sẽ thấy buồn nhưng cậu lại rất thích. Bỗng Park Jimin quay xuống nhìn cậu nói.

-Jung Kook cậu không xuống căn tin sao?

Cậu khẽ gật đầu rồi nói.

-Mình không thích cho lắm.

Y nghe thấy vậy thì cũng định nói gì đó với cậu. Nhưng có 1 giọng nói gọi cậu. Hình như là có chuyện gì đấy với thầy Jung.

-Thôi tí nói sau nha, bây giờ tui lên phòng thầy Jung có việc rồi.

Nói rồi Y chạy đi thật nhanh, bỏ cậu ở lại 1 mình....àh không ơt lại với Hắn. Cậu bây giờ đột nhiên cảm thấy thật yên tĩnh, cậu đeo tai phone vào rồi ngồi hướng nhìn vào 1 khoản không vô định thì....Hắn tiến đến gần cậu, cậu bây giờ tim như muốn rơi ra ngoài vừa ngại ngùng lại vừa hồi hợp nói.

-Cậu...cậu...làm gì vậy?

Hắn nhìn cậu hồi lâu rồi đáp.

-Chẳng phảo cậu thích ngắn tôi lắm sao? Ngồi nhìn tôi cả 1 tiết cơ mà.

Cậu nghe vậy thì giật bắng người, lúc đó cậu nghĩ hắn sẽ không quan tâm đến điều đó đâu nhưng...thật ra hắn là rất để tâm đến.

Cậu ấp úng không nói gì rồi quay mặt đi trốn tránh ánh mắt của hắn.

Hắn thấy cậu như vậy thì nóng nảy bóp mạnh cằm của cậu quay qua rồi nói.

-Tôi có thể khiến cậu thừa chết thiếu sống trong cái trường này nếu cậu ngoan cố như lúc nãy.

Cậu sợ đến phát hoản rồi hàng loạt kí ức lại xoẹt qua khiến đầu cậu đau như búa bổ, những giọt lệ bắt đầu lăng dài trên gương mặt cậu. Hắn thấy vậy thì miễn cưỡng thả gương mặt của cậu ra chậm rãi nói.

-Yếu ớt.

Nói xong hắn quay đi để cậu ở lại với 1 nỗi sợ vô hình những kí ức lúc bé của cậu dần dần hiện về, sau hồi lâu cậu ngất đi....

.

Đã 5h chiều, cậu tỉnh dậy thấy mẹ Jin đang ngồi kế bên,cậu cố gắng nói nhưng lại không thành tiếng, mẹ Jin thấy vậy thì lo lắng nói....

-Kookie àh con bị ngẽn thanh quản. Nhưng không cần lo sau 2 ngày thì nó sẽ hết ngay.

Cậu nghe vậy thì buồn bã gật đầu ra hiệu cho mẹ Jin đi nghỉ. Mẹ Jin thấy vậy thì không nói gì lặng lẽ đi ra. Park Jimin Y đến đây khi nào chứ? Y bước vào phòng cậu và nói.

-Khỏi phảo ngạc nhiên, lúc mình từ phòng thầy Jung về thì đã thấy cậu nằm bệch dưới sàn nhà, thì liền gọi mọi người trong lớp đến để giúp, mình đưa cậu về đây rồi lại quay về trường học nên đừng lo.

Cậu nghe vậy liền lấy quyển vở và ghi ghi bài dòng chữ, từng nét chữ được cậu uống công mượt mà và xinh đẹp, ghi xong cậu đưa cho Y xem.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

Y khi thấy vậy thì vừa khen vừa nói.

-Wa~~ chữ của cậu đẹp thật đấy. Mà còn nữa chúng ta là bạn cơ mà có gì mà phải cảm ơn chứ.

Jung Kook lại ghi gì đó.

"Cậu coi mình là bạn sao?"

Jimin thấy dòng chữ thì hờn dỗi bún nhẹ vào trán cậu nói:

-Sao này con mình làm Minie được rồi, mình gọi cậu là Kookie.

"Được chứ, tụi mình là bạn tốt mãi nhé"

-Đương nhiên rồi...

------------------------------------------------------

#Simple Team
#Boss Laynie
#Bồ công anh còn nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro