1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy mãi trong màn sương tối...
Đã là 4h sáng mà sao trăng lại hiện rõ trên đỉnh đầu thế kia? Trời lại không chút tờ mờ sáng. Rõ ràng rõ ràng......... Lại là giấc mơ kì lạ đó!
Fitina tỉnh dậy, cô nhẹ lâu đi mồ hôi đag chảy theo cầm xuống ngực. Khoác nhẹ áo, cô bước ra phía ban công nơi có thể ngắm toàn cảnh bình minh lên. Đôi mắt cô mơ màng, như không biết mình đang làm gì?
"Đã 3 năm rồi, 3 năm,...
Nhưng sao cảnh này vẫn lặp ₫i lặp lại hằng ngày, không bớt đi?"- Cô nhíu mày, tự biết dù có hỏi ₫ến vạn lần đi nữa thì câu trả lời vẫn hoàn không.
----------------
- Lại nữa sao?
Wiilon, cô bạn ở cùng phòng và là bạn thân từ cấp 3 đến giờ, cô lo lắng khi thấy Fitina thở dài nặng nề.
- không. Lần này thì khác. Có lẽ.... Bài của mình sẽ ₫ược duyệt!
- Thế còn cái biểu cảm cậu?
Fitina dựa nhẹ ra phía sau, nhép miệng :
- Chỉ là người duyệt có vấn đề!
Wiilon cau mày, không mấy hứng thú với câu nói của cô bạn. Fitina đã thất bại cả chục lần sau khi quyết định chuyển nhành thiết kế. Vốn dĩ cô nàng đang học khoa tâm lí, không rõ lí do gì sau 1 năm lại chuyển sang thiết kế, trong khi cô chẳng một tí khả năng vẽ.

Wiilon chép miệng, đứng dậy cầm 1 tờ giấy để sẵn phía tủ đưa cho Fitina:
- Cậu xem!
-....
- Thế nào?
- Là.....
- Phải!
Fitina nhìn vào tờ giấy không chớp mắt, miệng dần hóa chữ o :
- Bồ công anh đen?
- Ừ. Lần trước mình định đưa cậu nhưng nghĩ cậu chê. Lần này đưa thử xem cậu thế nào. Chỉ là gợi ý thôi. Cậu đừng có mà.....
- Cảm ơn cậu, cảm ơn, thật may mắn khi có cậu - Fitina ôm chầm lấy Wiilon, mặt hớn hở hạnh phúc.
- Thôi đi! Cậu dẹp ngay đi! Đừng làm quá lên thế. Chỉ cần cậu làm tốt thì may ra giải quyết được vấn đề của cậu hiện giờ.
Fitina gật đầu lia lịa, ngoan như một con mèo.
--------------
Fitina nhìn như muốn xuyên thấu vào văn phòng , bài nộp sẵn trên tay, đồng phục tươm tất. Giờ thì cô đã tự tin bước thẳng vào phòng, nơi mà cô cần đặt bài của mình xuống - là phòng của thầy Joppi- đồng thời là nhà thiết kế có tiếng được mời về dạy.
Fitina nhẹ nhàng đặt bài xuống, nở nụ cười tự tin:
- Lần này, em có một bản khá lạ đấy thưa thầy, nhất định pải xem xét thật kĩ!
Thầy Joppi nhoẻn miệng cười hiền nhưng giọng nói khá châm chọc:
- Tôi không rõ là lần thứ mấy em nói câu này, tôi có thể hy vọng không chứ!
- Thầy cứ xem đi!
............
- Ohh! - Thầy Joppi nâng nhẹ kính chăm chú nhìn vào bản vẽ đang cầm trên tay - Từ bao giờ mà em hứng thú với thứ kì ảo này vậy?
- Em không rõ, nhưng em mong thầy sẽ không gạt nó, bởi, khi nhìn nó em cảm thấy rất thú vị, thưa thầy.
Fitina đưa mắt lả lướt, làm vẻ như mình đang.... Nói thật. Cô biết đấy là sáng tạo của Wiilon, làm sao cô biết đươc ý nghĩa của nó đây?
- Được rồi. Đây là lần đầu tiên em có ý tưởng khá thuyết phục. Tôi sẽ cho em kết quã vài ngày nữa.
Fitina mừng rỡ, cảm ơn và chào thầy lia lịa.
Cô đi về mà lòng nở hoa. " được rồi. Mình làm ₫ược rồi. À, mình phải về khao Wiilon 1 bữa no nê luôn. " Nói xong cô lập tức chạy nhanh về nhà, trong đầu tưởng tượng về những thứ đẹp đẽ sắp đến.
Và....... Nào biết rằng, không phải là đẹp đẽ, mà là........ Xấu xí, là bi kịch cho cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng