Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng nghe câu chuyện kể về hoa Bồ Công Anh chưa?

A, chưa sao!

Vậy tôi sẽ kể một chút vậy.

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi thật xưa, người ta kể rằng:

Ở một nơi thật xa thật xinh đẹp, có chàng Răng Sư Tử nằm đủng đỉnh trên đồng cỏ dại, ôm ấp những cánh hoa vàng như màu nắng của chàng.

Người chàng yêu nhất là nàng Bồ Công Anh xinh đẹp, tinh khiết nở rộ trong vòng tay ấm áp của chàng.

Chàng nâng niu, che chở cho Bồ Công Anh yếu đuối, tạo ra một vùng trời rộng lớn cho nàng thoải mái tự do chơi đùa.

Bồ Công Anh rất thích chàng, vô cùng ỷ lại chàng.

Răng Sư Tử cũng rất vui vẻ trước sự ỷ lại này của nàng.

Cuộc sống bình yên và hạnh phúc như thế trôi qua.

Ngày ngày tháng tháng, trong lúc lơ đãng đã bắt đầu một mùa xuân ấm áp.

Năm ấy, Gió đến.

Thay đổi cả cuộc sống của hai người.

Bồ Công Anh yêu Gió, nàng yêu Gió từ lúc mới gặp nhau.

Răng Sư Tử rất đau đớn.

Nhưng chàng không thể ngăn cản Bồ Công Anh.

Chàng cũng không thổ lộ lòng mình.

Bởi vì Răng Sư Tử không muốn nàng phải khó xử.

Chàng không muốn nàng đau buồn.

Vì giúp Bồ Công Anh hạnh phúc, Răng Sư Tử không để ý đau đớn trong lòng mà đi ngỏ ý với Gió.

Bất quá, kết quả sau khi hỏi Gió chính là: " Tôi không yêu cô ấy! "

Răng Sư Tử bối rối.

Không thể không thừa nhận, khi biết Gió không yêu Bồ Công Anh, chàng có chút mừng thầm trong lòng.

Nhưng sau đó, chàng lại lo lắng.

Cô gái kia rất ngốc, lại dễ bị tổn thương.

Nếu chàng nói sự thật này, Bồ Công Anh sẽ không đau đến chết đi sống lại sao?

Vì thế, chàng im lặng.

Nhưng hiển nhiên, vì quyết định sai lầm này, Răng Sư Tử đã phải hối hận cả đời.

Ở lại vài ngày, Gió từ biệt.

Răng Sư Tử vui mừng.

Đang lúc chàng nghĩ có thể Bồ Công Anh sẽ quên đi Gió sau thời gian dài không gặp nhau, Bồ Công Anh lại đuổi theo Gió, thân hình mảnh khảnh cố níu kéo Gió, vươn mình ra đi theo Gió.

Răng Sư Tử bi thống. Chàng tuyệt vọng giơ những cánh tay xanh biếc ra, ý đồ muốn giữ chặt lại Bồ Công Anh trắng muốt nhưng vô ích.

Những cánh hoa Bồ Công Anh xinh đẹp và mềm mại đã tự tách khỏi nhụy hoa, bay cùng chiều với Gió mất rồi.

Rất nhiều năm sau, Răng Sư Tử gặp lại Gió.

Chàng hỏi Gió đã mang Bồ Công Anh đi tới những nơi nào.

" ... " Gió im lặng.

Hồi lâu, Gió mới chậm chạp nói: " Cô ấy, chết rồi. "

Sau đó...

Không, không có sau đó nữa.

Bởi vì Răng Sư Tử không còn nữa.

Chàng chết rồi, chết theo Bồ Công Anh.

Thứ chàng để lại trên nhân gian là những giọt nước mắt của chàng.

Chúng gieo xuống đất, lặng lẽ sinh trưởng, trở thành nhiều cây Bồ Công Anh khác màu.

Chuyện tình đơn phương giữa Ôn Dục và Tuệ Hy, cũng bi thương như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro