[Oneshort] Bồ công anh - Gửi gắm chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày lặng lẽ trôi qua...

Hoàng hôn buông xuống, dần nuốt trọn những tia sáng lẻ loi còn vương vãi trong không khí. Sắc trời rực đỏ mang theo nỗi buồn thê lương mà cô quạnh.

Tôi nhớ nhà, nhớ phụ hoàng, nhớ mẫu hậu 1 cách kinh khủng.

Rời Chấn Châu đã ngót năm trời, chưa lần nào tôi được đoàn tụ với gia đình, được nhìn ngắm lại mảnh đất quê hương đầy thân thuộc. Đến tình trạng sức khỏe của cha mẹ tôi cũng mù tịt, há chẳng phải mang tội danh bất hiếu sao?

Gắn mác Thái Tử Phi, ai ai cũng nể sợ, động tí là van, động tí là lạy, ngay cả bản thân tôi còn phải tuân thủ cung cách, nói năng hay đứng ngồi cũng không được tùy tiện, thật là ngột ngạt muốn giết tôi mất.

Bầu bạn với tôi duy nhất chỉ có A Phàm.

A Phàm là đồng hương của tôi, nàng theo hầu hạ tôi từ hồi bé xíu đến tận bây giờ. Tôi quý A Phàm lắm, có lẽ vì nàng khờ khạo hơn 1 kẻ bị coi là khờ khạo như tôi.

"Phàm Phàm! Chúng ta cùng lẻn ra ngoài đi, ta muốn!"

"Đinh Thảo công chúa, nhưng...nhưng lần này nếu lại bị bắt thì lớn chuyện đấy"

Dù đã rời Chấn Châu khá lâu, nhưng cách xưng hô của A Phàm với tôi vẫn chẳng có gì thay đổi. Còn thái độ ngập ngừng kia làm tôi nhớ tới hồi xưa, lần ấy chúng tôi mặc đồ thường dân chuồn ra ngoài, không may bị Mạc tướng tóm lại, nhốt trong ngục thất 3 ngày chỉ vì tôi không dám ho he làm lộ danh phận, triều đình cũng nháo nhào cả lên khi Thái Tử phi mất tích như tan vào hư vô.

"Thì lần này không phải cẩn thận hơn là được sao?"

Cuối cùng A Phàm cũng chào thua tôi, chúng tôi đến thảm cỏ xanh mướt, tránh xa nơi hoàng cung đầy bí bách, bầu trời theo đó mà quang đãng sáng trong.

A Phàm ngắt cho tôi 1 bông bồ công anh, bông bồ công anh trắng tinh khiết. Tôi khẽ đưa lên thổi, từng cánh hoa nhỏ như lướt nhẹ trên mặt biển rồi trôi dạt theo những phương trời bao la, bắt đầu hành trình mới của cuộc đời. Tôi đã thèm khát sự tự tại ấy biết bao, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, được buông bỏ hết mọi âu lo, mọi muộn phiền đau khổ chốn nhân gian, cứ sống theo điều mình thích, dẫu có khó khăn chút cũng được.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống thảm cỏ, cứ ngắm nghía bông hoa trong vô thức. Đầu óc miên man đến tận nơi nào.

Thấy tôi thừ người ra lúc lâu, đoạn A Phàm nhắc nhở: "Đinh Thảo công chúa, giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta phải hồi cung trước khi trời tối"

Đại Đinh Thảo, tên tôi là Đại Đinh Thảo, cùng mang ý nghĩa là bồ công anh, nhưng có lẽ tôi là bông bồ công anh duy nhất phải mang vác biết bao gánh nặng. Càng cố vươn mình cuốn theo chiều gió, lại càng như gặp phải chồng chất ưu phiền. Chỉ cần gục ngã 1 tích tắc thôi, những ưu phiền tích tụ ấy sẽ đè nén và chôn sâu xuống, cánh hoa có gồng lên thế nào cũng chẳng thể bay nổi.

Xa xa, ánh tà dương điểm hồng phớt nhẹ trên nền trời, mang theo vẻ hiu hắt đơn côi.

Tôi đứng dậy, chuẩn bị quay về với những tháng ngày lộng lẫy kia. Phải rồi, tôi là Thái Tử phi, chốn hậu cung mới là nơi tôi thuộc về, việc mơ mộng hão huyền đến 1 cuộc sống vô lo vô nghĩ thật nực cười làm sao!

Hôm sau, cạnh giường tôi xuất hiện bó bồ công anh...

A Phàm nói nàng thấy tôi thích nên mới hái, nhưng quả thật không biết cắm hoa bèn buộc lại thành bó.

Ngươi quả thật thích lo chuyện bao đồng!

Còn nói chen thêm cái gì mà gửi gắm suy nghĩ cho người mình yêu nữa, nàng nói dài lê thê, tôi nghe không hiểu, mà tôi không chắc mình có quan tâm.

Sắp tới là đại lễ mừng thọ của Hoàng Thái Hậu, trong triều đình đâu đâu cũng tấp nập kẻ qua người lại, đến tôi cũng phải tham gia chỉ đạo cung nhân đến phờ phạc cả người.

Nghe sơ sơ hình như còn có những vị Vương tướng từ các nước láng giềng đến dự, thảo nào tôi được dặn một thôi một hồi, quanh quanh cũng chỉ tìm ra được ý chính là "Tuyệt đối đừng để mất mặt"

Rõ phiền phức!

Đại lễ qua đi gà đã điểm canh 3. Tôi mệt mỏi nằm liệt ra giường, đầu óc quay cuồng choáng váng. Vừa phải múa đến rã chân dời tay, lại phải hầu rượu bên bàn tiệc đến tận lúc tan tầm, người tôi đau ê ẩm.

Nếu đổi lại là ngày xưa, chẳng bao giờ tôi phải lao tâm khổ tứ như thế này. Kể cả có đổi những vị "Cao nhân" kia thành Diêm Vương đi chăng nữa, phụ hoàng chắc chắn cũng không vời tôi ra.

Nước mắt tôi men theo khóe mi mà tuôn ra từng dòng nóng hổi. Tôi muốn khóc, muốn giải tỏa hết mọi xúc cảm đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Nhưng tôi nào được òa lên nữa? Chỉ dám âm thầm mà sụt sịt đến ướt nhẹp cả gối.

Vì đây không phải Chấn Châu.

Ngày xưa...nhẹ lướt qua rồi...

Sáng dậy, mắt tôi sưng húp. A Phàm nhìn tôi đầy khiếp đảm, trợn tròn mắt trông bộ dạng thê thảm của tôi.

"Ngươi nhìn gì hả? Nhìn gì hả? Đêm qua ta ngủ muộn chút có làm sao!"

Không đợi A Phàm hỏi lý do, tôi đã lấp liếm trả lời. Tôi biết nàng theo hầu hạ tôi ắt phải còn giữ liên lạc với phụ hoàng, tôi không muốn để người lo lắng.

"Đinh... Đinh Thảo công chúa!" - A Phàm như bừng tỉnh, cuống quýt cả lên: "Nô tì nhận được thư gửi từ Chấn Châu, Hoàng Hậu nương nương bị dính phong hàn đã...đã không qua khỏi..."

Tôi lặng người, chết đứng tại chỗ.

Không qua khỏi...

Thế nào gọi là không qua khỏi?

Là không qua được Tử Môn quan, hay là...

Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, chúng tôi đã chuẩn bị phương tiện về gấp, thậm chí còn chưa kịp báo với ai.

Chiếc xe ngựa lắc lư liên lục làm tâm chí tôi rối loạn. Trời nóng như đổ lửa, xâm nhập vào từng tấc thịt càng khiến tâm can tôi nóng rẫy.

Trải qua chặng đường dài đằng đẵng, tôi quên hết mệt mỏi lao vào căn phòng quen thuộc kia. Tôi chạy đến bên giường, gục người xuống ôm thân thể đang nằm bất động gào khóc nức nở, tiếng vang như xé toạt bầu không khí nặng nề tăm tối...

Tôi cũng cay đắng nhận ra...

Mẫu thân tôi...đi thật rồi...

Đến 1 nơi nào đó xa xôi, xa đến bát ngát vô tận, xa đến mênh mông chân trời, xa đến ngoài tầm với của tôi.

Dù mẫu thân đang ở trước mặt tôi đây, nhưng thứ tôi cảm nhận được không phải niềm ấm áp hân hoan như mọi khi nữa, mà là sự lạnh lẽo đến vô tình.

Giờ tôi mới biết, thế nào gọi là mất đi chỗ dựa của cả cuộc đời. Đau nhất đâu phải vì tình? Đau nhất đâu phải vì yêu? Đau nhất phải là người luôn bên cạnh ta, quan tâm chăm sóc ta - đã từ giã cõi đời rồi...

Chưa bao giờ...tôi khóc nhiều như thế... Tôi khóc cho mẫu hậu, khóc cho sự tủi thân của 1 năm ròng rã, khóc cho sự vô tâm và nỗi day dứt của tôi.

Từng lời nói của A Phàm bỗng chốc ùa về, vào cái hôm nàng ôm bó bồ công anh ấy đến bên tôi...

"Công chúa, người xem bồ công anh có đẹp không này, những cặp đôi yêu xa chỉ cần thổi cánh hoa là có thể gửi gắm tìm cảm đến người kia, kì diệu lắm phải không?"

"Nô tì còn nghe nói, bồ công anh được kết tinh từ những vì tinh tú trên bầu trời, cánh hoa sẽ phiêu diêu đến cả nơi người phàm không thể đặt chân đến"

"Cánh hoa còn định đoạt được số phận con người nữa. Người trông nô tì nhé, giờ nô tì sẽ lấy ra 1 bông hoa, hừm...đành tiên tri về cuộc tình của nô tì vậy... - Vừa nói, A Phàm vừa phóng ánh mắt về phía bông bồ công anh, bộ dạng nghiêm nghị hẳn ra - "Hãy nói cho ta biết, hoàng tử trong mộng của ta rốt cuộc là người như thế nào?" - Rồi A Phàm lảm nhảm như đọc thần chú, hết mỗi câu lại ngắt 1 nhúm hoa - "Đẹp trai phong lãng, Tướng xấu ki bo, Đẹp trai phong lãng, Tướng xấu ki bo, đẹp trai phong lãng...."

Dòng kí ức như nghẹn lại, tôi thấy xót xa biết bao. Khi mẫu thân còn sống đã không làm tròn chữ hiếu, đến khi chẳng còn trên cõi đời, mới hối hận, mới thấy bản thân thật vô tình và đáng trách.

Tối hôm ấy, tôi ngồi tựa cửa sổ mân mê loài hoa trắng tinh khôi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong tiềm thức, mẫu thân cất giọng âm trầm, đứng cạnh khẽ vén mền cho tôi...

"Tiểu Thảo, ta không trách con, mẫu hậu không trách con. Chỉ là...ta không còn ở bên con được nữa, con hãy ráng sống cho tốt, hãy mãi là bông bồ công anh hạnh phúc và bé nhỏ của ta. Trên bầu trời rộng lớn, luôn nhớ rằng sẽ có ta chở che bao bọc cho con, mạnh mẽ tiến lên phía trước nhé, Đinh Thảo"

__End__

19-4-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro