Chaped 1. Bồ công anh hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chú ý, đây chỉ một câu truyện cấu em viết ra vậy sẽ những chi tiết xa vời với thực tế. Mong mọi người thông cảm.

Ngồi ngay ngắn trước chiếc lap trên sân thượng, Hà Nội hôm nay ngột ngạt kinh khủng khiếp. Đang lướt FB thì thấy một nick là" Lệ Hoa " có ảnh đại diện khá xinh xắn đăng tin tìm nhà trọ giá tầm 10tr đổ lại. Cơ bản là mình cũng chẳng quan tâm lắm cơ mà thấy xinh nên cũng định vào trêu mấy câu.
- Anh chào em <3
-Em chào anh.
-Em đang tìm nhà trọ ah?
-Dạ vâng anh, anh có phòng cho thuê không anh?
- Có em ơi( Chém chứ làm mẹ j có mà cho thuê)
- Vậy mai em lại xem phòng được không anh, mà phòng trọ nhà anh có khép kín, internet với cả phòng có đẹp không anh, có điều hòa không ạ?
Vãi, con này định tìm khách sạn à, ít nhất thì theo mình biết nếu thuê phòng đẹp mà khép kín đã khó huống chi là đòi điều hòa với cả internet???
-Phòng trọ thì làm gì có những thứ đó em.
-Em đã nói là tầm 10 triệu rồi mà.
- Thôi a không có đâu. Mà em xinh thế?
-PTS đó anh ơi! Em ấy thật hồn nhiên và thật thà các thím ạ.
- cơ mà cũng phải có chút gì đó thì mới như thế được chứ. Mà em sn bao nhiêu?
- Em sn 96. Vãi hơn mình 3 tuổi lận, chả nhẽ lại gọi là chị , thôi off đi ngủ cho nó lành.
-Ờ, thôi muộn rồi anh đi ngủ đây chào em.
Vậy là lại cất lap xách mông vào phòng đi ngủ, mình ngủ cũng muộn thật, gần 1h sáng ồi. Kiểu gì mai chả mang gối đến lớp mà ngủ. Phòng em có điều hòa các thím ạ, cơ mà em không chịu được cái mùi của nó chả nhẽ bây giờ lại cho con kia ở rồi mình đi thuê nhà trọ ở??? Thực ra nhà em vẫn còn một phòng nữa của chị gái em tên Tâm vẫn để trống vì thỉnh thoảng chị vẫn hay về ở nhà chơi. chị ấy làm kế toán cho một công ty dệt trong tít Sài Gòn. Mẹ em thì làm ở trong ngân hàng nhà nước, còn làm gì thì em cũng không rõ lăm vì em cũng ít khi để ý đến công việc của bố mẹ. Không phải vì em không quan tâm đến bố mẹ đâu nhé mà vì mẹ em đi là từ lúc 6h tối mới về, về nhà nấu cơn xong gia đình chỉ gặp nhau được lúc ăn cơm rồi ai lại về phòng người ấy. Với cả ngày đi học đi làm mết mỏi nên mọi người trong nhà không muốn nhắc đến công việc trong bữa ăn gia đình. Thay vào đó mọi người sẽ bàn luận về một vấn đề nào đó thú vị, bố sẽ nói đùa hay sẽ ngồi xem thời sự.À suyết quên, bố em làm quản lí cho một quán bia hơi nhỏ ở Nguyễn chí Thanh nhé. Em thì giờ đang học đại học năm nhất chắc ai cũng đoán ra được rồi nhỉ, cơ bản bình thường em cũng vui tươi, quậy phá, nói nhiều và đôi khi hơi ngố. Nhưng đó là cuộc sống ở nhà và ngoài xã hội thôi còn trong trường thì hầu như lúc nào em cũng im re, ngồi một góc như thằng tự kỉ, mà lại còn có cái bệnh nhát gái nữa. Bằng chứng chính là suốt 3 năm học cấp 3 em chưa hề có một cuộc tình vắt vai nào. miên man suy nghĩ mà ngủ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro