Quá khứ không thể quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao nhiêu??"- Lăng Nhược Y khuôn mặt không nặng không nhẹ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người con gái trần truồng trước mặt hỏi.
"A...Hả"- Gương mặt Kỳ Hoạ Vân ngơ ngác, một lúc sau mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói kia. Hoá ra, đối với anh, cô chỉ là một con điếm không hơn không kém.
"Tôi hỏi cô, giá một đêm của cô là bao nhiêu?"-Lăng Nhược Y không kiên nhẫn hỏi lại, trong ánh mắt anh có tia tức giận, tay cài cúc áo có phần nhanh hơn.
Cô không tin vào tai mình, giá một đêm, anh sao lại nói thế ?? Cả đời nay cô cứ ngỡ....
"Ha... Anh nói xem !"
Cô còn nói gì được nữa đây??? Nói cô cần anh, hay cô vẫn rất yêu anh hay tất cả cô làm vì muốn tốt cho anh???
Khuôn mặt cô vẫn như thế, vẫn mang bộ mặt khiên cường giả tạo như thế! Anh đang mơ phải không? Người con gái anh từng yêu đâu rồi?? Tại sao cô không lao vào anh làm nũng như xưa??? Chí ít cô chỉ cần nói, nói năm xưa cô sai, cô vẫn còn yêu anh.... Chỉ cần một câu nói của cô, anh có thể từ bỏ tất cả để đến bên cô mà!!!
"Ha..."-Nhược Y rút xấp tiền vất vào mặt cô "thế này đủ thoả mãn lòng tham của cô rồi chứ?" Không đợi câu trả lời của cô, anh quay người dời đi.
Hoạ Vân đưa đôi tay nhặt từng tờ tiền vương trên đất, tiếng cười lớn dần phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn kia, nhưng sao thứ nóng hổi, mặn chát này vẫn tuôn ra từ đôi mắt diễm lệ ?? Đúng như anh nói, không phải cứ cười là vui, không phải cứ
khóc là buồn. Cô đang khóc, nhưng cô còn tư cách buồn sao??? Năm đó quyết định không phải do chính cô chọn sao???
Cô đâu biết rằng, bên cánh cửa là anh, anh đang nghe cô cười, nghe tiếng nức nở kìm nén của cô. Anh muốn lao vào ôm cô vào lòng nhưng giờ, anh là gì của cô??? Anh chỉ có thể nhìn cô, nghe cô cười từ phía xa....tiếng cười thê thương.

—————————————————————
Mình mới viết nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo... Còn không thì vote chuyện mình đi nào!!!
Mun❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro