Part 6: Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng nghỉ hè cũng thấm thoát trôi qua...
Tôi bước vào lớp, nhanh chóng nhập hội với My và các bạn cùng lớp. Hè đứa nào cũng được đi chơi đây, chơi đó, còn tôi thì thu lu ở nhà cày game và nhớ người đó- người con trai có giọng nói trầm ấm, luôn chăm sóc cho tôi và vô cùng chu đáo. Tôi hơi buồn...Thấy cậu ấy bước vào cửa lớp với một đống các fan nữ bu quanh tôi như chết lặng. Cậu ấy nổi tiếng đến như vậy sao? Đúng là vậy thât. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, là mẫu đàn ông của bao nhiêu người. Đúng rồi ha, cậu ấy có bao nhiêu fan bu quanh tỏ tình mà còn từ chối như thế kia thì một bông hoa bồ công anh như mình cũng chắc cũng không có cơ hội đâu! Tôi thầm nhủ, ngực tôi như bị thắt lại vậy, nó làm tôi muốn khóc quá...Đang lòng đau như cắt thì My bỗng vỗ nhẹ vào vai tôi, nhẹ nhàng:
- Linh, Linh à, sao vậy? Có người muốn gặp bà kìa.
- Uhm, tôi ra ngay.- Tôi đáp
Bước ra phía cửa lớp, tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn đang đứng đợi mình, tôi hỏi:
- Bạn... tìm mình?
Cô gái kia quay ra cười:
- À... Mình là em gái của chị Lương Ngọc Yến, lớp 11A1. Chị Hai nhờ mình đưa cái này cho bạn. Rồi cô gái đó đưa cho tôi một phong thư màu đen viền đỏ vô cùng tao nhã
- Đây là...
- Mình... Mình cũng không biết, thôi mình về lớp
Nói rồi, cô gái đó liền chạy một mạch về lớp. Tôi vào lớp, mở phong thư ấy ra. Trong đó có ghi là giờ ra chơi lên sân thượng? Tôi đắn đo một hồi thì cũng quyết định sẽ lên sân thượng.
Hai tiết đầu, tôi ngồi thấp thỏm mãi không thôi. Lo lắng có, hồi hộp có và cả sợ hãi nữa. Đang mải nghĩ xem nên làm như thế nào thì một giọng nói lanh lảnh vang bên tai tôi:
- Vương Uông Linh, em đang làm gì vậy?
Tôi giật mình, là bà Dung dạy Toán đang gọi tôi? Ôi thôi, tôi chết rồi!!!
- Vương...
Bà Dung dạy Toán chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Tôi vui mừng chạy nhanh ra khỏi lớp và lên sân thượng.
Trên sân thượng có một cô gái vô cùng loli đang ngồi nhẩm hát bài gì đó. Tôi tiến lại gần. Bỗng cô gái đó quay ra cười tươi:
- Cô là Vương Uông Linh?
Nghe vậy, tôi liền giật bắn mình rồi cũng cười trừ:
- Dạ em là Vương Uông Linh. Chắc chị là công chúa Lương Ngọc Yến ạ?
Cô ấy nhìn tôi cười khẩy:
- Biết điều đấy! Tôi gọi cô lên đây là để cảnh cáo cô một điều: ĐỪNG CHẠM VÀO ANH PHONG CỦA TÔI!!! Cô nghe rõ chưa? Anh Phong chỉ yêu người như tôi thôi, còn cái thể loại như cố thì mơ đi. Tôi biết là cô thích anh Phong nhưng người anh ấy yêu lại là TÔI. Nên khôn hồn thì cút đi!!! Nếu tái phạm thì đừng trách.
Rồi chị ấy bỏ đi. Còn lại mình tôi. Trái tim tôi như bị dao cứa. Tôi nhanh chóng xuống lớp. Tôi báo nghỉ, cầm cặp sách rồi về KTX.
Bước vào căn phòng tối, tôi gục mặt xuống khóc như chưa tùng được khóc. Có lẽ ông trời cũng thương tôi, cho mưa xuống chia sẻ cùng tôi. Tôi khóc và nghĩ về những kỉ niệm giữa tôi và Phong...Tôi khóc, khóc đến nỗi không biết trời đất là gì. Khi đó, tôi mới nhận ra một điều: tôi quá NGU NGỐC. Ngu ngốc khi tin tưởng Phong. Ngu ngốc khi có tình cảm với Phong. Ngu ngốc khi ảo tưởng quá mức. Ngu ngốc khi đanh cho Phong tình cảm quá lớn này. Và ngu ngốc khi đã khóc vì Phong. Thì ra cái ôm hôm sinh nhật tôi chỉ là thể hiện tình cảm bạn bè thân thiết. Sự chăm sóc chu đáo chỉ là một cách giúp đỡ bạn bè. Hai mươi giây đó chỉ là nhất thời gọi điện thôi. Nếu tôi không ngu ngốc và ảo tưởng quá mức như vậy thì tôi đã không phải đau đớn ngồi khóc trong màn đem lạnh lẽo như thế này. Tôi đã quá ngu ngốc rồi. Dành tình cảm đặc biệt lớn cho Phong như vậy thật là ngu ngốc. Tôi... đã ngu ngốc đủ rồi...đã chịu khổ đủ rồi... đã khóc đủ rồi...và...đã yêu đủ rồi. Bây giờ tôi... phải thay đổi, không khóc nữa, không yếu đuối nữa và không ngu ngốc vì Phong nữa.Tôi... sẽ đi du học để thay đổi bản thân mình, để quên Phong và để mạnh mẽ hơn.
______________________
Em lười🖐🏻nên part này bạn em viết🖐🏻em sẽ đăng part 5 sau😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro