Bồ công anh mỏng manh màu trắng Anh mong nắng để về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió lạnh thổi buốt tim ,nhìn em khóc mà tôi không biết phải làm thế nào--- tha lổi cho anh nha  , nhưng em cứ vậy mà ôm chặt lấy tôi em cắn chặt răng mình vào bờ vai tôi rất mạnh làm tôi đau nhói nhưng nó không đau bằng vết thương lòng tôi ngay bây dờ sẻ gây ra cho em,, máu trên vai tôi chảy xuống nhưng em vẩn ko ngừng mà cứ cắn chặt và ôm ko buông tôi ra,,,,,,,,anh đừng đi được không và cứ như vậy em khóc rất nhiều ,tôi không bít nói j lúc này chỉ bít nhìn em ôm lấy 2 bên má hồng của nàng mà nói..................đợi anh đợi anh...................có 1 ngày anh sẻ trở về ,nhưng tôi bít đó là lời nói giả dối để em bớt đau vì tôi bít cơn bệnh đang hành hạ tôi mổi ngày lấn này tuy đi chữa bệnh nhưng tôi nghỉ chỉ có 1%là sông vì không mún cho em bít tôi đi lần này có khi không trở về nửa  ,nhưng khi tôi vừa bước chân lên cửa máy bay thì em ngã xuống ,lòng tôi đau nhói nhưng không thể vì để em như vậy có khi sẻ tốt hơn..Tình yêu của tôi và em bắt đầu từ cách đây 5 năm vê trước ,                                                                                                                                                                               Chập 1/ bước chân vào cấp 1 ,khi tôi đang học lớp 2 thì ba tôi bị tai nạn qua đời cuộc sống đối với tôi như vậy vô nghĩa khiến thời thơ ấu của tôi trở nên vô cảm và buồn tẻ không làm bạn với ai ,tôi nghỉ rằng cuộc sồn của tôi đau khổ như vạy là đủ nhưng ông trời bất công ,không bao dờ biết thương xót 1 thằng như tôi.....học hết cấp hai với sự đùm bọc của mẹ tôi hứa sẻ học giỏi để phụng dưỡng mẹ nhưng vào một hôm trời mưa to gió lớn tưởng chừng ước mơ sau này học đỡ đần mẹ đã tan nát trong tim tôi khi  ,mưa to quá căn nhà tranh sập xuống mẹ khi ấy đã dùng thân che cho tôi và rồi khi sáng mai tôi tỉnh đậy tôi nhìn thấy xung quanh mình toàn là người mặc áo trắng đeo khăn trắng .....bà ngoại tôi ngồi cạnh tôi mà ôm tôi vào lòng mà khóc và điều j đến củng đến tôi bít rằng mẹ mình đã qua đời đêm qua vì che cho tôi ,tôi còn nhớ hồi ấy mưa to lắm tôi dứng trước mộ mà khóc khi ấy bà tôi nhìn tôi mà không nói được câu j......nghỉ rằng tôi sẻ gục ngã hoàn toàn sống làm j chết đi cho xong tôi không buồn ăn củng chả buồn học cứ như vạy rồi bà tôi nói ,con phải gắng lên cuộc sống cho dù như thế nào con củng phải sống bà dờ còn mình con là người thân thôi ,mất con bà bít làm sao đúng như bà nói ông ngoại tôi củng mất lâu rồi bà chỉ có 1 người con là mẹ tôi và rồi dờ tôi cứ thế này bà sống ra sao đay mình phải là chổ dựa cho bà chứ và rồi tôi đứng dạy lau nước mắt rồi vào ăn cơm ,tôi rất mún nói với bà rằng sau này tôi sẻ phụng dưỡng bà nhưng vì sợ như hồi nói với mẹ nên tôi chỉ bít im lặng và cố gắng năm nay tôi thi vào 10 rồi tôi sẻ cố gắng vào lớp chọn để không làm cha mẹ dưới suối vàng thất vọng và bà củng hảnh diện..trong lớp tôi là đứa duy nhất không bao dờ nói chuyện với ai cứ im lặng học xong rồi về và mấy đứa củng bít hoàn cảnh của tôi nên củng không làm phiền j tôi.......bước vào kỳ thi cấp 3 tôi một mình di bộ đi thi các đứa trẻ khác thì có cha mẹ đưa nhưng không vì thế mà làm tôi nhục trí tôi lại cố gắng thi và rồi ngày công bố điểm tôi thi rẩ cao được xếp vào lớp A1 và rồi tôi củng chẳng vui mừng j vì không có cha mẹ ở bên ,chỉ bít nói với bà rồi 2 bà cháu ôm nhau khóc .bước chân vào học lớp 10A1 hôm đầu tiên rồi cô chủ nhiệm tôi cầm bảng điểm trên tay rồi đọc tên Võ Anh Nam sẻ làm lớp trưởng vì bạn thi cao điểm nhất lớp ta,,,,,tôi được cô giao cho chức lớp trưởng vì điểm thi tôi cao nhất nhưng tôi chỉ bít đứng lên và nói 1 câu em không làm, ngày đó cô cho tôi đứng góc bảng 1 lúc và  rồi đi xuống, sau 1 thời gian cô bít được hoàn cảnh tôi và bít những j tôi phải trả qua nên cô dúp đỡ và dặn dò các bạn dúp tôi nhiều hơn ,tuy tôi không làm lớp trưởng nhưng cô vẩn bắt tôi làm cán sự môn toán ai có bài nào không bít nhờ tôi giải ...nhưng giải thì cứ giải chứ bạn bè nói j tôi củng không trả lời chỉ bít im lặng...tôi nghỉ rằng trên đời này từ ngày ba mẹ mất tôi sẻ không bảo dờ và vỉnh viển không cười một tiếng nào nữa...nhưng rồi vào cuối năm lớp 10 có một cô bé chuyển trường vào đúng lớp tôi và vì tôi không nói chuyện với ai nên được cô xếp ngồi một mình một bàn và rồi cô giáo giới thiệu đó là Điệp Hoàng Tiểu Băng  từ nay sẻ là thành viên của lớp và rồi cả lớp vổ tay chỉ mình tôi im lặng cô bé nhìn tôi rồi nói bạn không thích mình ngồi đây à ,nhưng tôi củng không trả lời chỉ bít im lặng và rồi dờ ra chơi có nhiều thằng con trai lại bắt bạn với cô bé nhưng tôi không quan tâm ,con bé học rất tốt nhưng hơi kém môn toán và rồi một hôm cô bé nói...sao cậu không làm lớp trưởng hả tớ nge các bạn nói cậu học giỏi mà lại từ chối làm tôi quay sang nhìn cô bé bằng ánh mắt lạnh như băng rồi cô bé co rúm lại  nhưng tôi nhìn rồi và nhạt 1 câu không thích làm ,,tiểu băng lại hỏi típ cậu dạy tớ môn toán được không ,lúc này gặp vào đứa khác thì tôi tát cho 1 cái rồi vì tôi không bao dờ trả lời ai đến câu thứ hai nhưng khi nhìn vào mặt tiểu băng tôi lại khác và ...uk... một câu , rồi quay sang chỉ bài nhưng tôi chỉ bít làm rồi vứt ra dó cho cô bé tự xem rồi tôi ra ngoài ngòi gế đá nhìn trời ,ngồi 1 lúc thì có tiếng nói cạnh tôi; Nam ơi cho mình ngồi với được không .....và tôi chỉ gật đầu rồi dịch sang 1 bên .............................cô bé ngồi cạnh hỏi đủ thứ nhưng tôi không trả lời ......và rồi đánh trống vào học tôi đứng lên vô tình dẩm lên chân tiểu băng nên tôi vội vàng xin lổi và bước típ// nhưng khi tôi vào lớp rồi chưa thấy con bé bên cạnh đâu thì tôi chạy ra chổ lúc nảy  ngồi và thấy tiểu băng đang ngồi khóc..tôi bước tới và nói,,mình làm bạn đau lắm hả ...cô bé nói không nhưng tôi bít à do mình và rồi tôi ngồi xuống và bảo lên đi mình cỏng vào ,tiểu băng có vẻ ngại ngùng đỏ mặt nhưng vì thấy tôi đang cuối nên nàng củng lên ,và rồi tôi cỏng nàng vào lớp trong sự ngạc nhiên của cả lớp ồ lên và nói... cuối cùng củng có người làm tan chảy trái tim băng giá của Nam rồi nha...khi nghe dêdn câu nói này tôi củng không hiu sao hôm nay mình lại làm như vậy nữa, khi để tiểu băng xuống gế  thì tiểu băng nhìn tôi và nói cảm ơn, tôi vội vàng đáp lại là do mình mà cảm ơn j đâu...tôi đúng là không hiểu sao mình không khống chế được mình nữa ,và rồi từ hôm đó đến lúc ra về tiểu băng hỏi tôi câu nào tôi đều im lặng không trả lới nữa......rồi một hôm tôi đang phụ bà vác củi vào nhà thì có tiếng gọi nam ơi..nam ơi tôi ra thì thấy tiểu băng ,rồi tôi bảo sao bít tôi ở đây mà đến ,tiểu băng nói giọng run run, mình hỏi thăm Chiến ,tôi ngắt ngay câu của nàng và nói có việc j à mà tìm tôi ,tiêu băng lúng búng và nói mình mún ,tôi nói ngay mún j nói lẹ coi tôi bận nhiều việc lắm, cô bé nhìn tồi rồi nói thôi mình xin lổi mình về hôm nào cậu rảnh mình đến rồi nàng về, đúng là trong số những đứa bạn của tôi chỉ có thằng chiến biết cuộc sống tôi thế nào  vì nó học với tôi từ lớp 5 và thế nên tiểu băng mới hỏi nó về tôi, nhưng ngay cả tôi củng có mấy khi gặp thằng chiến vì thằng này tuy học tốt nhưng suốt ngày bám lấy con Hằng nên tôi lâu nay củng không hay gặp nó.... sáng hôm sau đi học khi tôi đang ngồi ở gế đá một mình thì thằng Chiến đến ;hôm qua tiểu băng đến nhà mày thế nào rồi , thằng chiến bít tôi ít nói vì tôi buồn nhiều chuyện nên nó vổ vai ,mày nên típ nhận tình cảm của tiểu băng đi nó thích mày lắm đó ,tôi lúc này nói lun tao không thích yêu đương j cả mành thích cứ lấy nhưng không khéo con Hằng nó dập cho đó ,rồi tôi quay bước vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro