Bồ công anh mỏng manh màu trắng Anh mong nắng để về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập 3/                            Tôi chẳng hiểu sao lúc này tim tôi dập rất nhanh và mạnh , nên tôi đành 1 tay đưa cặp và một tay nhìn về hướng khác và không ngoài suy ngi việc bà nàng đến đón....và rồi khi tôi dắc chiếc xe đạp ra để đi về thì Tiểu băng lên tiền ; cậu đưa mình về với được không.... tôi không còn cách j chối thác vì cả trường đều về hết rồi và rồi tôi ,,uk... nhạt  và lai nàng về trên đường vê nàng hỏi tôi đủ chuyện nhưng tôi vẩn im lặng cho tới khi nàng nói 1 câu làm tôi cảm thất ngay cả tôi củng không giải thích đưojc mình/ .cậu gét mình lắm à Nam ....tôi bóp phanh xe chết đứng lại và quay ra sau hỏi, sao bạn nói vậy .....nàng ko chút do dự mà nói típ;;; thì lúc nào mình hỏi cậu đều không trả lời và có vẻ cậu gét mình lắm nhỉ.............................đến cau này thì tôi như chết dừng họng  và lấp bắp thì mình không thích nói chuyện.................................................................................................lúc này tiểu băng lại nói típ ; Vì ----Nam có nhiều chuyện buồn lắm đúng không mình nghe cô và các bạn bảo vây                                   ....uk ,,đúng ,tớ cản thấy không có j vui trên đời này nên không thích cười                                                           chưa để tôi dứt lời nàng tuông ngay 1 tràng; Sao nam nói vây cuộc đời này có nhiều thứ ý nghĩ lắm chứ ,mình bít ba mẹ cậu mất cả rùi ,mình hiểu cảm giác đó chứ..................................nghe đến đây tôi thấy ngợ ngợ.... sao Tiểu Băng lại hiểu.....và tôi đoán ngay đến việk vì sao bà nàng đến khi nảy                                     rồi tiểu băng kể; năm đấy nàng học lớp 5 mẹ màng bị bệnh qua đời, bố nàng 1 thời gian sau lấy vợ hai, nàng phải sống 1 mình trong cái nhà rộng lớn không tình thương ,  bố nàng thì mua nhà ở nơi khác cùng bà vợ hai nên nàng sống với bà........................nge dến đây nhìn nàng hai mắt đã rưng rưng đỏ , nên tôi đành nói gạt qua   ---Thôi chuyện qua rồi buồn lắm không...khi nge tôi hỏi nàng khẽ gật đầu ===== Hôm nay về nhà mình ăn cơm di, rồi chiều đi học luôn , nge vậy nàng dã hết khóc vì bất ngờ , tôi bít cảm giác đó mà, cảm giác mất người thân đau lăm , tuy nàng không giống tôi, nhưng nàng là một người con gái mà chịu đựng vậy củng là khổ== mà châm ngôn của tôi là phải làm cho người xung quanh mình hạnh phúc chứ đừng như mình thì khổ lắm''' và rồi tôi chở nàng về nhà  , hai đứa tôi cùng phụ bà nấu cơm xong rồi ăn xong xuôi rồi về, lúc này tôi mới hỏi nàng vậy bà nàng ở nhà thì sao                                                 ;;Tiểu Băng nge tôi hỏi vay nàng kể cho tôi,,,rằng bà nàng thỉnh thoảng mới sang , nhưng sang 1 tí rồi về liền có bao dờ nàng được cái mùi ăn cơn đông người ,hạnh phúc của gia đình đâu===========nge đến đây cả tôi, tiểu băng và bà đều im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro