#3 Bồ Công Anh Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h sáng ngày hôm nay , cũng là ngày cuối đời của Reo... , cậu nằm trên chiếc giường bệnh , bỗng có tiếng mở cửa , mẹ Reo xông vào , hét ầm lên :
-"Mày đi về nhà cho tao! Tao phải chữa bệnh cho mày".
Reo mệt mỏi rồi , mọi thứ nên dừng lại ở đây...cậu bật dậy khỏi giường , chạy khỏi đây. Khi vừa xuống đến nơi , cậu lướt qua bóng Nagi , Nagi vừa mua cháo cho cậu về thì thấy cậu chạy ra , mặc kệ bát cháo đã rơi xuống nền đất lạnh , cậu chạy theo Reo , ba mẹ của Reo cũng chạy theo. Reo dừng chân ở biển , đôi chân đã rỉ máu vì chạy trên mặt đất lạnh đầy sỏi đá , Nagi hốt hoảng nói với Reo :
-"Nghĩ lại đi Reo! Còn tớ , còn tớ vẫn ở cạnh cậu cơ mà! Ở lại với tớ đi! Làm ơn!!!".
Reo nghe thấy mà lòng chua xót , cậu đau lắm , cậu không nỡ , nhưng mà cậu không chịu nổi tình cảnh này , cậu không muốn làm khổ Nagi nữa , cậu bị đánh cũng được , chết cũng được nhưng cậu không thể để Nagi bị làm nhục được!
Cậu nói nhỏ với Nagi :
-"Nếu có kiếp sau...tớ sẽ cưới cậu mà...sẽ yêu cậu cả đời...nhưng kiếp này chúng ta lại không có duyên...xin lỗi cậu".
Nói rồi cậu chạy đi thật xa , gieo mình xuống đáy biển lạnh lẽo , lạnh thật nhưng không lạnh bằng lòng người , Nagi đã chạy theo nhưng phản ứng của cậu chậm quá , đến lúc bơi đến rồi thì đã không còn Reo nữa , cậu mất Reo rồi , Reo đã chết thật rồi...Ba mẹ Reo rất đau lòng bật khóc , nhưng vẫn không cảm thấy mình sai , chỉ trách rằng không khuyên ngăn con mình sớm hơn , ba Reo hét :
-"Tại sao!??Tại sao mày không cứu được con tao hả!!??mày yêu nó mà!??".
Nagi lòng lạnh lẽo , đáp bằng chất giọng khàn đặc :
-"Vậy thì tại sao các người không hiểu cho Reo?Hả?tại sao không chấp nhận con người thật của cậu ấy?Hả?".
Nagi lòng đau quặn thắt lại , lững thững bước về nhà , trời cũng đổ mưa , lệ cũng đã rơi , ông trời như thương tiếc cho cậu , nhưng nếu thương tiếc thì ngay từ đầu tại sao lại không cho cậu yêu Reo? Tại sao? Hả?.
Sau 40 ngày tròn kể từ ngày Reo chết , đến cả xác của Reo cũng không tìm thấy , chắc có lẽ Reo đã chìm xuống đáy biển lạnh lẽo rồi , mãi mãi ở đó , Nagi kể từ khi không có Reo , cậu bị trầm cảm nặng , đến cả bác sĩ cũng lắc đầu ngao ngán, cậu chán ăn , không thiết sống nữa , ngủ cho qua ngày , máy điện thoại cũng đã hết pin nhưng cậu chẳng quan tâm , cây xương rồng cũng đã héo nhưng cậu chẳng bận tâm , Nagi quá chán cuộc sống này rồi , cậu cầm lấy con dao cứa mạnh vào cổ tay , máu tuôn ra , cả căn phòng chỉ còn lại cái xác của cậu thiếu niên và vũng máu đỏ tươi.
Một tiếng sau , người ta phát hiện ra xác của cậu , người nhà khóc thương , nhưng trước khi chết trong lòng cậu vui lắm vì cậu sắp gặp Reo rồi! Xác của cậu được chôn sau vườn nhà , nơi mọc đầy hoa bồ công anh , tượng trưng cho tình yêu chẳng trọn vẹn.
Rào cản giới tính khó vậy sao? Họ căn bản chỉ muốn yêu thôi mà! Tại sao? Tại sao lại cấm cản? Họ còn chẳng có quyền đấy! Tôi ghê tởm loại người như bọn họ , không thích cũng được , miễn không phải kì thị , không thích và kì thị nó khác nhau lắm. Nếu đã không kì thị thì đừng có "nhưng" hay như nào cả!

End.


Đây chỉ là những thứ tôi nghĩ ra trong 1 thời gian , không có ý định lâu dài , nên kết thúc ở đây , như bông hoa bồ công anh, không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagireo