Chap 10 : Đi chơi (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ta chỉ đơn thuần nghĩ là có việc gì nên cũng ngỏ ý giúp

- anh chờ chút nhé em đi gọi quản lí ra

Hắn chỉ ầm ừ rồi ngồi ghế an nhiên vô tư nhưg trong bụng lại cười thầm " đó là do chị quá ngốc nghếch khi đúng phải người qtrọng của tôi (ghê chưa ) "

Đầu hắn đã vạch sẵn một trò chơi thú vị chỉ chờ người đến chơi thôi

Hắn nhấm môi một chút nước lọc chị ta đem ra nhưg nhanh chóng nhăn mặt , hắn nghĩ " đây mà gọi là nước sao thật khó chấp nhận ".

Sau đó hắn liền đưa tay gạt ly nước khỏi mặt bàn một cách lạnh lùng và nói

-Ly nước bẩn thì ko nên ở nhưg nơi quá sang trọng sẽ ko phù hợp với mk mà còn lm hại đến người khác .

Chiếc ly thủy tinh rơi xuống tạo nên một âm thanh nhất định cho sự vụn vỡ tan nát , ko còn hình dáng ban đầu vốn có của nó . Nước trong ly nhanh chóng chảy ra loang cả một khoảng nền . Hắn chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi cất tiếng nhẹ nhàng nhưg ko phải ko có sự băg lạnh mà khiến ai đến gần cũng phải rét run người :

-cách tốt nhất để ko lm hại đến người khác là phải đổ ly nước nay đi

Vừa lúc đó người quản lí đã có tuổi bước đến chào hỏi một cách cung kính

-xin hỏi thiếu gia đây có điều gì dạy bảo ta

Hắn chỉ cười nhưg vẫn đưa tay bắt tỏ vẻ tôn trọng với người quản lí

-thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì nhưg lại nhờ đến ngài , thật quá thất lễ rồi

Hắn cúi đầu tỏ sự hối lỗi . Người quản lí liền nói

-không sao cả thiếu gia cứ nói , không thất lễ không thất lễ

-nếu ngài đã nói vậy thì tôi xin phép nói

-vâng

Người quản lí đồng ý , hắn bắt đầu nói với giọng cao ngạo

-hình như phục vụ ở đây ko hiếu khách lắm thì phải

-ko đâu ko đâu -người quản lí phủ định

-vậy sao người chị phục vụ kia lại cố ý đổ nước vào bạn gái tôi còn có sự khó chịu trong việc phục vụ vậy

Hắn vừa nói vừa chỉ chị ta đag đứng ở bàn khác phục vụ. Người quản lí tỏ vẻ bất ngờ

-thật sao ? Quả nếu có chuyện như vậy thì thiếu gia đây yên tâm để tôi xử lý là được

Hắn tỏ ý

-vâng vậy phiền ông rồi

Người quản lí liền cất bước đi đến chỗ chị ta và chỉ vài phút sau chị ta đã ra khỏi quán rồi .

Nó bước ra từ vệ sinh nhưg áo ướt của nó chả khá lên chút nào mà còn tầm tã hơn nữa .

Hắn thấy vậy liền chạy tới chỗ nó

-cô lm s mà còn thê thảm hơn lúc nãy vậy chứ

Nó thở dài trả lời

-thì tôi chỉ mới vô đã đụng nhầm cô lao công , cả chậu nước đổ lên đây này . Thôi tôi về trước

Hắn thấy vậy chạy theo và nói ấp úng

-hay...hay cô về nhà tôi đi để tắm rồi thay quần áo sẵn ăn sáng chứ chưa ăn j mà

Nó lưỡng lự rồi đồng ý vì nó rất khó chịu trong tình trạng này vì nó vốn là người thích sạch sẽ . Hắn thì chỉ đứng ầm ừ mặt đỏ bừng vì hồi nãy giờ áo nó ướt lm lộ nội y bên trong vì nó đang mặc áo thun trắng mỏng mà (đọc lại chap 8), hắn thấy nên mặt đỏ như quả gấc (biến thái nhỉ !!)

1hồi định hình lại hắn chạy theo thì thấy vô số ánh mắt đàn ông nhìn chằm chằm vào nó . Hắn thấy vậy liền khoác cho nó chiếc áo và ko quên nhìn lại những người đàn ông đó bằng cn mắt đầy lửa như muốn nói nó là của hắn ko ai đc nhìn.

Nó chỉ đi theo và một lúc sau đã đến nhà hắn . Nhà hắn rất rộng lớn có đài phun nước có vườn hoa ... Nó rất thích . Hắn hy vọng nó có thể cười nhưg nó chỉ nhìn ngắm bằng ánh mắt vừa lòng chứ chẳng cười . Hắn hơi buồn , gọi nó

-cô theo bà 3(người giúp việc nhà) để tắm đi rồi thay đồ của tôi vào rõ chưa ??

Nó chỉ gật đầu đi theo . Nó rất thoải mái khi được ngâm trong bồn tắm lớn, cảm giác vô cùng thư thản . Nó bước ra khỏi phòng tắm khi quấn một chiếc khăn. Bà 3 liền đưa nó chiếc áo sơ mi to rộng của hắn rồi nói :

-cô thật có phúc đó

Nó ko hiểu cho lắm nên hỏi lại

-tại sao ạ ??

-cô là người đầu tiên mặc đồ của cậu chủ đấy

Bà giải thích . Nó hơi ngạc nhiên

-thật sao ??

-ừ

Nó không thể tin được một người trăng hoa như hắn lại chưa để ai mặc đồ của mk chứ . Nó cứ nghĩ vẩn vơ thì tiếng bà 3 nhắc

-mà thôi cô thay đồ rồi xuống ăn sáng cậu chủ đag chờ cô

-dạ

Cô nghe lời liền đi thay ngay .

Khoảng 5p sau nó xuống hắn lại đỏ mặt và say sưa nhìn nó vì bây giờ nó vô cùng quyến rũ . Nó mặc chiếc áo sơ mi của hắn rất dài và rộng có thể lm váy cho nó . Nó chỉ đi xuống và ngồi vào ghế nhưng mắt hắn vẫn không ngừng nhìn nó . Nó chỉ thấy vừa lạ vừa ngại nên hỏi

-Sao anh nhìn tôi chằm chằm thế , bộ mặt tối dính gì à

-không ...không có . Thôi ăn sáng đi

Hắn liền lặp bặp trả lời rồi lo cúi mặt xuống ăn không dám nhìn nó . Nó thì cứ ngẩn ngơ chả hiểu chuyện gì xảy ra, nó thở dài

-đây là buổi đi chơi của anh à , thật zui nhỉ

Nó nói móc hắn nhưg hắn chỉ ầm ừ cho qua vì chưa hết say nắng nó . Hai người ngồi ăn sáng nhưg mỗi người mỗi suy nghĩ khó đoán .

Sau đó nó ăn xong liền đứng dậy nói

-thôi tôi lên thay đồ rồi về đây

Hắn ngước lên nhìn xuống ừ thôi.

Khoảng 10p sau nó xuống hắn chạy theo nói

-để tôi đưa cô về còn bữa chơi hôm nay khi khác tôi bù

Nó lại nói móc hắn

-thôi ko dám

Rồi nó bước đi hắn chạy sau . Suốt quãng đường đi chả ai nói ai câu j chỉ biết theo đuổi suy nghĩ của mỗi người  nhưg dường như trái tim đag đập chung một nhịp .

Ủng hộ truyện mk nhá .
Mơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro