Chap 5 : chúng ta cùng chung sở thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào lp vs thái độ tức giận ( ko ăn đc , bụng đag đánh trống rầm rộ mà ko giận ms lạ ) nhưng phải nuốt xuống vì giáo viên đã vào ( ko nuốt xuống thì lm đc j ) . Nó cx thấy cô tức giận nên muốn hỏi xem chx j nhưng có giáo viên ở đó nên nó đành thôi , im lặng ngồi hc rồi tí tới giờ ra về rồi hỏi cx đc . Thế là tiết hc bắt đầu
       …………………………………
Reng …reng …
Lại tiếng chuông kết thúc buổi hc. Các lp hc sinh ùa ra đông khiếp . Trong lp nó , cô và nó cx đag xếp sách vở bỏ vào cặp chuẩn bị đi về , nó cất giọng hỏi han
-hồi nãy sao em tức giận dữ z
-Trời ơi ko nhắc thì thôi chứ nhắc tới là em lại tức trào máu họng đây này - cô la hét giận dữ khi nó nhắc tới chx hồi nãy
-nhưg đã xảy ra chx j
-Hừ thì có tên điên nào nhận bừa em là bn gái hắn nên h cả trường này cn gái nhìn em bằng tên lửa , phi tiêu ko hà . h em khổ vì bị tẩy
chay đây -cô than thở
-Thôi ko sao đâu ít ngày họ sẽ quên hết thôi -nó an ủi cô 
-vâng -cô gật đầu
-Thôi mk về đi chị -cô tiếp lời rủ nó đi về
-ko đâu , em về trước đi nhé ! Chị muốn đi bộ ra công viên hóng mát một chút - đây là lần thứ hai trong ngày nó từ chối cô rồi

Nó là như vậy , luôn lm theo những j mik thích . Nó chưa bao h bt cười và điều đó lm nó ngày càng khép kín . Nó cx chẳng hiểu tại sao nó ko thể hòa đồng vs mọi người xung quanh nhưg chắc chắn nó chưa bao h muốn vậy . Nó muốn mik đc như bao người khác , đc cười đc ns chx vui vẻ vs tất cả mọi người và đặc biệt là nó cần một ai đó có thể lắng nghe những tâm sự của mik . Nhưng vì bản tính bẩm sinh đã vô cảm nên ko có ai dám lại gần nó nếu có thì cx bị nó lm tổn thươg hoặc bị cái tính lạnh nhạt đó mà xa lánh. Tuy cô là người ns chx vs nó nhiều nhưg cô chưa bao h hiểu tính nó vì nó chưa bao h có thể mở lòg mà ns ra những tâm sự của riêng mik , ko phải vì nó ích kỉ coi cô là người dưg nhưg chẳng hiểu sao nó ko thể nào bình thường mà chia sẻ nỗi lòng của mik . Nó cx có nhiều lần lm cô tổn thươg nhưg cô chưa bao h trách nó ko phải vì nó là chị nên cô e sợ mà là vì cô hiểu rằng bản chất nó ko phải là như vậy nếu lúc ấy ko có chx đó . Cô dễ dàg thông cảm cho nó và cô hiểu nó chịu nhiều thiệt thòi hơn cô , nó như vậy từ lúc sinh ra rồi nên cô cx hiểu và đồng ý tất cả nhưg j nó ns .

Cô nghỉ ngơi rồi hồi lâu cx lên tiếng, giọng buồn buồn
-vậy thôi em về nhé
-uk cẩn thận -nó nhắc nhở
-vâng -cô trả lời - chị nhớ về sớm nghen để ba mẹ chờ -cô tiếp rồi nhanh chóng cầm cặp ra về
-uk ,chị biết rồi -nó ns vọng ra tl

Sau khi cô đi về đc một lúc thì nó cx cất bước rời khỏi trường đi đến công viên Rose . Nó bây h đi bộ trên đường nhìn ngắm công viên một cách đầy đủ . Cảnh vật rất đẹp nhưg sao lại toát lên cái vẻ lạnh lẽo và u buồn quá . Phải chăng cảnh vật cx giống nó vậy bên ngoài thì có vẻ ko sao nhưg bên trong là cả một khung trời ảm đạm , cả nhưg lời tâm sự nó đag chờ đợi một người có thể giúp nó chia sẻ giải tỏa.
Nó mag chiếc ba lô trên lưg rồi lang thag bc đi dưới những tán cây của chiều thu . Lá vàng rơi lác đác lm nó cô đơn càng cô đơn trống trải hơn . Nó lan man nghỉ về nhiều điều phù phiếm trên đời này thì có một giọng ns cất lên lm nó giật mik
-xem ra ta có duyên đấy nhỉ -(thì ra là hắn
-cx ko hẳn -nó lạnh nhạt tl
-vậy cô ra đây để lm j -hắn hỏi nó
-hóng mát còn anh -nó cộc lốc tl
-tôi cx có ý nghĩ giống cô vậy là ta cx chung sở thích -hắn cười khì thích thú
-có j đág cười sao -nó hỏi hắn
-à ko . À mà cô ko thích gia đình sao hay cô vs gđ có chx j à
-sao anh lại hỏi vậy -nó hỏi lại hắn
-ko chỉ là tò mò một chút thôi -hắn bảo
-ko phải gđ tôi xảy ra chx j , nó vẫn ấm cúng và ngọt ngào lắm nhưg sao tôi ko thể hòa nhập đc -nó tl -đó là lí do khiến tôi cảm thấy mik ngột ngạt khi có mặt tại đó và tôi phải ra đây để giảm bớt -nó tiếp
-thì ra là vậy -hắn gật gù như hiểu
-cho tôi hỏi , cô ko biết cười hay sao vậy-hắn lại nổi tính tò mò lên rồi ^*^ (vì từ khi gặp nó hắn  chưa bao h thấy nó cười )
-anh xem ra cx tò mò nhiều điều nhỉ -nó khinh khỉnh ns
-uk
-tôi ko biết cười là thật -nó cx tự nhận
-lí do -hắn lại hỏi
-tôi vs anh ko thân thiết tới mức đó đâu vì thế tôi ko  ns đc -nó bảo hắn
-ok ok tôi ko hỏi nữa -hắn gật đầu hiểu ý nó -nhưg sẽ có ngày chúng ta sẽ thân như vậy thôi -hắn tiếp tục ns như chắc chắn
-còn tùy -nó ko quan tâm tl

Sau đó cả hai cùng im lặng để nghe tiếng gió qua thoảng cái hươg vị chiều thu cô đơn . Nhưg mỗi người một suy nghĩ . Nó thì nghĩ "chưa bao h mik ns chx vs một người nào lại nhiều đến thế ,phải chăng hắn là người có thể cho mik chia sẻ tâm sự nhưg thôi bỏ qua đi ko nghĩ nữa " nó bâng quơ gạt bỏ ý nghĩ trong đầu rồi ngắm cảnh
Cùng lúc đó hắn nghĩ " dù bất cứ lí do nào khiến cô ko cười nhưg tôi sẽ lm cho cô cười bằng bất cứ mọi giá . Cô quả là một người thú vị " hắn nghĩ ngơi rồi bất giác nở nụ cười nhẹ trên môi rồi sau đó cùng đưa mắt ngắm cảnh như nó.

Cảnh tuyệt đẹp khiến ai ai cx trầm trồ ngưỡng mộ . Gió nhẹ nhàng thổi lòng người cx nhẹ nhàng đưa đến nơi yên bình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro