Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đông , khung trời bên thành phố S là tuyết rơi trắng xoá kèm theo làn gió nhẹ thoang thoảng mang mùi hương của Địa Trung Hải , ở đây cảnh sắc vẫn vậy chẳng có gì thay đổi , hàng hoá , người đi lại tấp nập dường như họ chỉ chú ý việc của riêng mình không quan tâm đến ai ,ở đó có những người mặc hàng hiệu đắt đỏ , đi những con xe lớn , buôn bán những món ăn ngon ... và cũng chẳng ai thèm quan tâm đến ông lão già bán vé số quanh đường với đôi chân đất đã sưng tím ,thân hình gầy gò và run rẩy . Ở đây luôn tồn tại một xã hội thiếu văn minh cũng như là người nghèo không có địa vị , luôn bị bỏ rơi họ chỉ giống những hạt cát bên đường  . Ngay ngã tư có 1 con đường rẽ vào1 ngõ nhỏ nơi cô bé Marry car sinh ra vào 8 năm trước, nơi đây rất tàn rụt và gớm ghiếc  , mùi hôi thối nồng nặc ở đâu đó xông ra , nhìn chung nơi đây không giống nơi để người ở mà giống 1 bãi nhà hoang thì đúng hơn . Đến nay cô đã 8 tuổi và sống trong cô nhi viện. Marry car hằng ngày đi quanh phố nhặt ve chai để bán dành dụm ít tiền mua vài quyển sách vở để học tập mỗi khi rảnh rỗi , cô bé rất chăm học và ngoan ngoãn đặc biệt rất chịu khó. 8 năm trước gia cảnh cô rất nghèo không có tiền đóng học phí nên cha mẹ cô đã cho thôi học từ năm lớp 3 điều đó cũng là bất lợi rất lớn cho Marry car . Bố cô là người Úc tên wan , năm xưa làm nghề buôn bán vải , vì công việc nên đi cư đến đây và quen biết mẹ cô rồi trở thành gia đình hạnh phúc . Theo năm tháng hạnh phúc ấy cũng trở nên mờ nhạt đi kể từ wan bị 1 gã người Arập lừa lọc hết số vải đã tích góp từ bấy lâu nay từ nhà máy , khi đó ông đã nghĩ nếu bán hết số vải này thì sẽ được món tiền lớn nếu trừ luôn cả vốn đầu tư ,và sẽ mua một căn hộ cho vợ con ngoài thành phố lớn  . Nhưng kì vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu ,đời người là vậy , tất cả đã sụp đổ dẫn wan đến con đường đen tối không lối thoát đó là sa ngã vào tệ nạn xã hội , rượu chè , cờ bạc - nợ nần ....cứ về đến nhà là mắng miếc , chửi rủa thế nên mọi gánh nặng đều do đôi vai gầy yếu mẹ cô gánh vác , vì không cảm chịu số phận nên mẹ của marry car đã quyết định ra đi đem theo cô khi còn đỏ hỏn . Một hôm ngoài trời mưa tầm tã , cái rét như dao cắt ,sấm chớp vang đùng đùng , trên đường vắng vẻ không một bóng người , dường như họ đã bên gia đình quây quần bên bên bếp lửa sưởi ấm, kể cho nhau nghe những câu truyện vui, nhưng ngoài này lại xuất hiện 1 bà mẹ ẵm con trên tay vừa chạy vừa bật khóc thật đáng thương làm sao không ai khác đó là mẹ con Marry Car. Khi ấy bà đã đến trước cửa cô nhi viện X khóc và kêu vang  lên , ở bên trong sơ cô đang vá quần áo thì nghe thấy tiếng thét liền chạy ra , khi mở cửa đập vào mắt cảnh đầy thuơng tâm , sơ thấy vậy liền chạy đến ." Cô là ai , tại sao lại ở đây"?
Bàn tay sơ nâng niu đứa bé cảm giác tình trạng bé không ổn .
Bà mẹ quỳ gối trước mặt Sơ và nói: " Cầu xin sơ hãy cứu con gái tôi..ôi..i , xin lỗi khi tôi đã không làm trọn bổn phận người mẹ "
Nói xong bà ta liền trao một chiếc dây truyền nhỏ cho con gái và chạy rời đi cùng tiếng khóc chua xót . ( Hết chương 1). Bạn nào đọc xong có gì chưa ổn góp ý mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyetzy