Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con ngoan, mẹ xin lỗi con. Vì cuộc sống này quá khó khăn khiến mẹ không thể nuôi con được nữa. Con hãy hiểu cho mẹ nghe con. Con hãy cố gắng sống tốt và đừng tìm kiếm mẹ. Mẹ xin lỗi con gái của mẹ"

Những dòng thư ngắn ngủi mà người mẹ ruột đã gửi cho cô. Lặng lẽ gấp lá thư đã ngả màu, xếp cẩn thận vào trong chiếc hộp nhỏ, và lặng lẽ rời khỏi phòng. Đây chắc đã trở thành một thói quên khó mà bỏ được của cô, hễ cứ có chuyện gì buồn, chuyện gì vui, thậm chí là lúc rảnh rỗi cô cũng lôi lá thư này ra mà gặm nhấm từng nỗi buồn, từng niềm vui của mình cùng người mẹ đã bỏ rơi cô từ 24 năm về trước. Đôi lúc cô cũng thấy cái thói quen này có hơi ấu trĩ, và cũng muốn bỏ nó đi rồi nhưng mà biết sao được nó đã ăn sâu vào máu thịt cô rồi. Cứ nghĩ nếu có ai đó nhận nuôi cô thì dần dần thói quen này sẽ được loại bỏ, nhưng đến khi được nhận nuôi, thậm chí nó còn phát triển mạnh mẽ hơn trước.Nhiều khi muốn vứt lá thư đó đi để quên hết quá khứ và bước tiếp ngày mai nhưng mà cứ nghĩ đén người mẹ đã sinh mình ra, là cô lại không nỡ.

Đôi lúc cô lại nhìn lên bầu trời đầy sao mà tự hỏi rằng: "không biết giờ này mẹ đang làm gì? Mẹ sống có tốt không? Mẹ có đang nhớ đến mình không? Hay là... Mẹ đã quên đi sự tồn tại về đứa con gái mà mẹ đã bỏ rơi trước cổng cô nhi viện vào một đêm hè oi nồng! Đúng rồi, chẳng phải mẹ đã nói rằng hãy quên đi sự tồn tại của mẹ mà sống sao?"

Cô không hận, cũng không ghét mẹ một chút nào hết. Cô chỉ hơi tủi thân mỗi khi đến sinh nhật. Cái ngày mà những đứa trẻ bằng tuổi như cô có đầy đủ cả cha lẫn mẹ đều cười cười nói nói. Đã bao lần cô ao ước dù chỉ một lần thôi hãy cho cô được gặp mẹ và cùng mẹ ăn một chiếc bánh gato thật lớn và cùng cười, cùng nói, cùng ăn bánh với nhau. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi, thực tại đã nói với cô rằng chẳng có cái bánh nào và cũng chẳng có ai cười nói với cô cả, mà chỉ có mình cô ngồi đó mà nuốt từng giọt nước mắt mặn chát đó thôi.

Sau này khi được nhận nuôi rồi thì mỗi khi đến này sinh nhật tôi lại nhận ra rằng bánh gato không ngon như tôi vẫn tưởng. Nó mang đến cho cô một cảm giác ngầy ngậy khó nuốt. Và cô ghét cái cảm giác đó. Con người ta là vậy cứ như khi nhìn quả nho chín mọng ta vẫn tưởng rằng nó sẽ ngon ngọt lắm nhưng khi ăn rồi mới biết nó chua như thế nào.

***

Bố, mẹ nuôi của cô làm kinh doanh nên thường xuyên đi công tác xa. Nhớ năm cô 10 tuổi, trong một lần mẹ nuôi cô đi từ thiện tại cô nhi viện Bình Yên đã tình cờ gặp cô- một cô bé tóc dài, da trắng nõn, trông khá đáng yêu, nhưng lại rất gầy. Bà cảm thấy thương xót cho cô bé đó nên đã nhận nuôi. Thời gian đầu mới về mọi thứ đối với cô đều xa lạ. Bố, mẹ mới, nhà mới, bạn mới, trường mới. Thời gian đó bố mẹ lại hay đi xa nên chỉ có mấy cô giúp việc chăm sóc cũng chẳng có ai chơi cùng, chỉ biết ru rú trong phòng nên bơ vơ mà buồn lắm. Suốt ngày chỉ có thức dậy rồi ăn, rồi đi học rồi ăn, rồi về nhà và lại ăn tiếp sau đó thì tắm rửa rồi đi ngủ. Cảm giác cuộc sống chẳng khác gì lập trình của một con robot cả. Đơn giản đến mức nhàm chán. Cứ như cô là một thứ thừa thãi của xã hội vậy, không ai quan tâm dòm ngó chỉ có mấy lời chỉ trỏ của mấy đứa bạn mới nào là: đứa mồ côi, nào là: chỉ là đứa con nuôi vô tích sự... Cô đã lạc lõng giữa cái chốn tấp nập này biết chừng nào.

Dẫu sao cô cũng đã trưởng thành trong ngôi nhà này, và cô cũng biết ơn bố mẹ nuôi lắm. Nhờ bố, mẹ mà cô mới có được một mái ấm, và biết thế nào là tình thương.

À, bố mẹ cô còn có người con trai nữa tên là Tuấn Kiệt, hơn cô 5 tuổi. Anh đã định cư bên Mĩ từ năm 6 tuổi rồi, hơn nữa cũng chưa bao giờ về thăm nhà cả, nếu bố mẹ nuôi có nhớ anh thì cũng sẽ bay sang Mĩ để gặp, thậm chí đến ảnh của anh cũng không có nốt, vậy nên cô chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy anh cả ngoài đôi lần được nghe mẹ kể về anh. Tôi cũng cảm thấy hơi lạ khi mà một người con trai lại chẳng bao giờ chịu về nhà thăm bố, mẹ mình. Lại cả bố cô nữa hễ mẹ cô nhắc đến anh là y như rằng bố lại đùng đùng bỏ đi trong sự khó chịu.

Theo như miêu tả thì anh khá cao, lại hơi giống bố nên khá điển trai, và hiện đang sống ở bang Massachusetts. Còn nữa, anh đang là bác sĩ khoa ngoại tại một bệnh viện ở Mĩ khá nổi tiếng, ừm... nó là gì ý hơi dài nên tôi không nhớ rõ lắm.

Thực ra lúc nhỏ cô cũng rất thích làm bác sĩ. Nhưng khi lên cấp hai cô lại muốn trở thành giáo viên. Vì thế nên bây giờ cô quyết định sẽ trở thành một giảng viên đại học khoa y.

***

Bây giờ đang là giữa hè nên trời nắng kinh khủng, ánh nắng như muốn thiêu đốt mọi thứ mà nó chiếu đến. Đây là thời gian mà những sinh viên năm cuối như cô đang phải gò lưng ra mà cày ngày cày đem để viết luận văn tốt nghiệp. Trong khi ai nấy đều phải cật lực lắm mới mò ra đề tài rồi phải đi làm tay sai cho mấy giáo sư để các ngài ấy nâng đỡ, lại còn phải đi đến cái thư viện của trường tài liệu tốt cho đề tài của mình. Ai may mắn hơn thì còn có người quen giúp đỡ để tìm hộ tài liệu hay là nhờ các anh chị khóa trên giúp còn nếu không thì tự thân mà vận động thôi.

Còn cô bây giờ thì lại khá nhàn rỗi, trong khi mọi người ai nấy đều tối mắt tối mũi để viết luận văn thì cô lại chỉ ở nhà mà đọc sách, lướt web. Còn tại sao cô lại nhàn hạ vậy thì bởi vì cô sẽ không tốt nghiệp sớm vậy đâu, mà trước đó cô phải lấy được bằng thạc sĩ này, bằng tiến sĩ này rồi sau đó mới có thể tiếp đất an toàn mà tốt nghiệp. Kể ra thì cô có khi còn vất vả hơn cả họ nữa cơ. Nhưng không sao từ giờ cho đến khi tôi ôn thi để lấy bằng tiến sĩ dài lắm, nghe đâu là đến tận tháng 12 cơ. Vậy là cô còn phải chờ lâu ơi là lâu nữa. Thôi coi như đây là thời gian để dưỡng sức cho đến khi bước vào cuộc chiến này đi.

*King...Kong*

Tiếng chuông cửa vang inh ỏi khiến cho cái đầu của cô như muốn nổ tung trong cái thời tiết khắc nghiệt này. Chắc là bố, mẹ cô đi công tác đã về rồi nên cô nhanh chóng gập chiếc laptop chạy ra đón. Vừa ra đến cửa thì thấy một vị khách khác mà lại chẳng phải là bố mẹ cô. Thấy mấy chị giúp việc mời người đó vào nhà cô liền chỉnh lại quần áo, nở một nụ cười tươi ra đón vị khách lạ.

Trước mắt cô là một người đàn ông trông khá trẻ chắc khoảng tầm hai tám , hai chín tuổi là cùng, ăn mặc khá thời trang, đặc biệt ngũ quan lại rất rõ ràng sáng sủa. Nói đúng hơn là rất rất đẹp, đã thế lại còn nở một nụ cười rạng rỡ nữa chứ, thật đúng là yêu nghiệt mà. Nhưng mà điều khiến cô chú ý hơn cả là anh ta lại mang theo rất nhiều hành lí. Ánh mắt đảo quanh nhà cứ như đang muốn tìm lại một chút kỉ niệm xưa cũ.

Cảm thấy như bản thân đã thất thần một lúc lâu cô vội cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng, vừa nói vừa rót trà: " Chào anh, mời anh ngồi. Xin hỏi anh là...?"

Người đàn ông nghe thấy thấy câu hỏi của tôi như kéo anh ta trở về thực tại liền ngồi xuống và trả lời: " Em là Minh Chi phải không? Anh nghe mẹ nói rất nhiều về em, trông em xinh hơn trong ảnh đấy! À, quên mất anh là Tuấn Kiệt, rất vui khi được gặp em!"

Trời đất ơi! Ông anh trai của cô đây á! Cô trợn tròn mắt, há hốc miệng, phải như ba, bốn phút sau cô mới nhận ra là mình hơi quá lố nên e thẹn thu hồi lại trạng thái bình thường. Cô cười trừ, rồi cứ như là bị nhập cô thao thao bất tuyệt tự giới thiệu về bản thân để rồi một câu nói của anh làm cô như muốn động thổ: " Ừ, anh biết hết rồi"

Rồi anh đứng lên dạo quanh căn nhà, vào phòng bếp, sang phòng ăn, lên tầng hai, tầng ba rồi kết luận một câu là: "Thay đổi nhiều quá rồi!"

Còn cô thì cứ đi theo anh như con ngố hết phòng này qua phòng khác, hết tầng này qua tầng khác. Khi anh đứng trước cửa của căn phòng ở tầng ba, nếu không nhầm thì hình như cô thấy anh hơi run run thì phải. Anh nắm chặt khóa cửa chần chừ như nửa muốn mở cửa, nửa lại thôi. Sau đó anh quay người rời đi, nhìn mặt anh có nét đượm buồn.

Thực ra trước kia, khi mới chuyển về đây cô có nghe mẹ dặn rằng tuyệt đối không được buớc vào căn phòng phía đông ở tầng ba, nếu bước vào đó cô sẽ bị mẹ phạt nặng. Lúc đó còn nhỏ nên mẹ nói gì cô nghe nấy chứ không dám cãi lời hay làm trái ý mẹ, sau đó vì quá lâu nên dần dần cô cũng quên đi lời dặn và cũng quên luôn sự tồn tại của căn phòng đó. Chỉ đến khi đi theo anh cô mới cảm thấy hơi tò mò và muốn vào trong đó khám phá.

Cô cứ tần ngần với mớ suy nghĩ của mình cho đến khi cảm thấy cơn đau dữ dội từ đầu lan đến các dây thần kinh thì cô mới tỉnh. Tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vừa đau vừa tức. Nếu không phải là anh mà là người khác thì cho dù có là đánh thức thì cô cũng cho người đó ra ngô ra khoai rồi nhé.

Lấy tay xoa đầu cô ngồi bệt xuống sàn nhà như ăn vạ, mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Có vẻ anh đã gọi cô nhiều lần nhưng không nghe thấy nên anh đã đánh vào đầu cô một cái rõ đau. Thấy cô vất vả với cơn đau, anh liền nửa quỳ nửa ngồi gỡ tay cô ra rồi xoa xoa, thổi thổi: "Anh xin lỗi, tại anh thấy em cứ ngẩn người ra như thế nên mới làm thế. Em có sao không?"

Có sao không? Một câu hỏi tỉnh hơn bao giờ hết. Bây giờ cô đánh anh như vậy thì anh có đau không? Lỡ mà lúc đó hoảng quá cô cắn phải lưỡi rồi chết luôn thì làm sao chứ? Rồi sáng ngày mai, trang đầu của các tạp chí sẽ đưa tin: Cô em gái chết thảm khi cắn phải lưỡi do người anh trai lần đâu tiên gặp đánh vào đầu. Hừ cô tức đến mức chẳng nói được gì. Tất cả những điều mà cô muốn nói ra ngay lúc này đều bị nụ cười của anh dọa sợ cho chạy mất dép rồi. Khi cảm thấy đỡ đau hơn một chút cô lập tức đứng dậy đi thẳng xuống phòng mà không kịp nói với anh một từ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro