Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Reng...reng...reng*

Tiếng chuông báo thức khiến cô bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Minh Chi ngáp ngắn, ngáp dài uể oải đi vào phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh khiến cho cơn buồn ngủ không còn nữa, thay vào đó là một tinh thần sảng khoái. Cô ngước mắt nhìn cô gái trong gương, cười với cô ấy và nói với cô ấy rằng: "Cố lên!".

Sáng mùa hè bầu trời trong vắt, từng áng mây trôi lơ lửng như đang tìm kiếm một niềm vui cho chính mình. Cô còn nhớ, lúc còn bé khi còn đang ở cô nhi viện các sơ thường nói với cô: " Những đám mây buồn vui thất thường lắm! Lúc nó vui nó sẽ tụ lại một chỗ mà cười nói vui vẻ, còn nếu con thấy nó trôi xa xa đến một nơi nào đó thì chính là nó đang buồn và nó đi để tìm một nơi chốn bình yên dành riêng cho chính mình."

*Ục...ục...ục*

Cái bụng nhỏ này của cô bắt đầu giở tính xấu rồi đấy, nó cứ đè những lúc quan trọng là léo nhéo khiến cô đôi lúc chẳng biết dấu mặt đi đâu. Nhớ có lần, đó là hôm thi vào cấp ba, sáng hôm ấy vì quá lo lắng nên cô ăn không đủ no, đến lúc vào phòng thi, trong khi cả gian phòng đang rất yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của ngòi bút của học sinh thì cái bụng xấu tính của cô lại nhõng nhẽo đòi ăn một cách rất ư là tự nhiên như ở nhà. Ngay lúc đó, cả gian phòng yên tĩnh đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Lúc đó Minh Chi chỉ mong nền nhà có vết nứt nào thì cô sẽ lập tức chui xuống đó cho xong. Đến ngày nhận lớp, cô bỗng nhiên nổi tiếng với cái biệt danh " ọt ọt". Từ đó về sau, sáng nào cô cũng phải ăn thật no để không phải tái hiện lại cái cảnh đáng xấu hổ đó thêm một lần nào nữa.

Cô bước tập tễnh với cái chân đau, chậm chạp mở cửa, đóng cửa. Một tờ giấy nhớ màu vàng nổi bật giữa cái cửa phòng màu nâu thẫm. Minh Chi cầm tờ giấy nhớ, nhìn nét chữ thẳng tắp và đẹp gấp mấy lần chữ của mình, cô thầm ghen tị với chủ nhân của nét chữ này. " Đúng chín giờ sáng, anh chờ em ở bệnh viện A. Nếu chậm quá một phút, anh sẽ không tìm tài liệu cho em nữa"

Gì chứ anh ta dám ra lệnh cho cô á? Hừ nghĩ cô là ai mà dám hả? Đồ sao chổi đáng ghét, "hãy đợi đấy sói ta sẽ không tha cho con thỏ đế nhà ngươi đâu". Nói là nói vậy chứ sói ta vẫn mở điện thoại ra xem giờ rồi, lò cò nhanh xuống phòng bếp mau chóng xử lí bữa sáng để đi diện kiến thỏ đế.

***

Bệnh viện A

"Chào em, chị có thể giúp gì được cho em không?" Cô tiếp tân niềm nở khi thấy Minh Chi đang lóng ngóng giữa đại sảnh đày ắp người.

"À! Em chào chị! Chị ơi cho em hỏi chút, phòng của bác sĩ Trần Tuấn Kiệt ở đâu ạ?" Cô nở một nụ cười xã giao hỏi.

" Em đến để khám bệnh hả? Em có hẹn trước không? Nếu không thì em đứng chờ chút nhé! Hiện giờ bác sĩ đang đi họp để tiếp nhận công việc mới." Cô tiếp tân từ tốn nói.

"À vâng!" Cô nhìn chiếc đồng hồ lớn được treo ở phía đông đại sảnh bệnh viện. Bây giờ đã là 8 giờ 45 phút rồi, chỉ còn mười lăm phút nữa thôi. Nếu đến chín giờ mà cô chưa đến thì đó không phải là lỗi của cô mà là do anh ta không nói rõ phòng làm việc của anh ta ở đâu mà thôi.

Bây giờ đã là gần giữa trưa rồi nên mặt trời đã bắt đầu hành hạ con người bằng cách tỏa nhiệt giữ dội. Trong tiền sảnh bệnh viện trắng muốt, từng dòng người hối hả chạy ra chạy vào người thì vui mừng vì một sinh linh vừa chào đời, người thì lo lắng, người thì khóc, người ngất, người thì chạy theo chiếc xe đẩy một cách điên cuồng như sợ mất đi người thân đang nằm bất động ở đó. Đây là nơi mà con người ta chạy đua với thần chết từng giây từng phút để dành dật lại mạng sống. Mọi khung bậc cảm xúc đều hiện ra khiến cô khiến cô có cảm giác khó tả.

Khi mà cô đang nhìn bâng quơ ở một nơi xa xăm thì...

" Phạm Minh Chi, em có biết anh đợi em bao lâu rồi không? Em to gan thật dám để anh đợi lâu như vậy, để xem anh xử phạt em thế nào đây." Tuấn Kiệt bước nhanh đến bên cô, đứng phía sau cô mà nói khiến cô giật thót người.

"Ôi mẹ ơi! Anh làm cái gì mà như ma thế hả? Muốn giết người sao? Anh đường đường là bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài thậm chí đã có cả bằng tiến sĩ, bằng giáo sư rồi thế mà lại dám giết người ở chính nơi anh đang làm việc sao? Thật là thiếu đạo đức mà!" Cô vừa vuốt ngực vừa nói với vẻ chế diễu.

Anh bật cười thành tiếng, cô còn sử dụng cả câu nói của anh để đấu lại với anh nữa cơ đấy. Giờ thì anh đã hiểu gì là "tự lấy đá đập vào chân mình" rồi thú vị thật. " Em làm gì..."

"Thôi đi anh nói nhiều quá đó, rốt cuộc thì anh là bác sĩ hay là giáo viên tiểu học mà nói lắm thế! Phòng làm việc của anh ở đâu? Đứng từ nãy mỏi chân chết đi được." Anh đang định hỏi xem cô làm gì là dám để anh đợi tận nửa tiếng đồng hồ thì cô đã cắt ngang lời của anh rồi.

Cô đi theo anh đến trước một cửa phòng có đề bảng với dòng chữ màu trắng nổi bật: "Phó Khoa Ngoại Trần Tuấn Kiệt". Minh Chi bước vào, đảo mắt quanh phòng. Căn phòng với tông màu trắng lạnh lẽo làm chủ đạo. Cô là một người rất thích màu trắng, nhưng là màu của chiếc áo blouse, là màu của sự trong sáng chứ không phải là một màu trắng lạnh lẽo đến thấu xương như thế này.

Tấm rèm cửa lay nhẹ theo gió, gió lùa vào khiến tà váy của cô bay bay. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chút ánh vàng cũng không thể nào át chế đi sự lạnh lẽo mà căn phòng này vốn có.

Thấy cô im lặng nhìn tấm rèm cửa khá lâu, Tuấn Kiệt huých nhẹ vai Minh Chi: " Nhìn gì mà kĩ thế? Cái rèm bị em nhìn đến mức thủng một lỗ lớn rồi kìa!" Dừng một lát anh nói tiếp: "Thật là, em đã làm gì mà dám để anh đợi lâu thế hả? Em không thấy tờ giấy anh để lại cho em sao?". Nhận ra bản thân đang trầm mặc, cô lấy lại trạng thái bình thường, đi đến bộ salon bình thản ngồi xuống . "Em có thấy chứ, em cũng đến trước 15 phút rồi nhưng mà chị tiếp tân bảo em phải chờ, vì anh đang có cuộc họp, nên em cũng đành chịu" Cô xoa bóp cái chân đau, rồi đưa mắt về phía anh để trả lời.

"Thế sao em không gọi điện thoại cho anh?" Anh nhướn mày hỏi.

"Anh nghĩ em có số điện thoại của anh à?" Cô hỏi lại anh.

Phải rồi, cô và anh chưa có trao đổi số điên thoại. Tối hôm qua, anh cũng định nói nhưng mà nhiều chuyện lu bu nên anh quên khuấy đi mất. Nghĩ là làm anh liền đưa cho cô chiếc card visit của mình. Còn cô sau khi nhận lấy chiếc card của anh liền lấy máy mình ra nháy vào số ghi trên tấm card.

"Này, phòng anh có nước không? Em khát khô cả cổ rồi đây này."

"Mới nhận chức nên không có nước nôi gì đâu. Nuốt nước bọt cho đỡ khát đi nhé!" Tuấn Kiệt vừa nói, vừa nhún vai tỏ vẻ "đành chịu thôi".

"Thế anh đi mua cho em chai nước khoáng đi, em sắp chết khát rồi!" Cô nũng nịu nói.

"Ơ hay, em khát chứ có phải anh khát đâu! Em có chân thì tự đi mua đi, muốn uống nước tì tự đi mà mua, anh không phải người hầu của em đâu!"

"Hừ thôi khỏi, em hết khát rồi!" Cô hậm hực nói. Làm sao mà cô đi được, cô đã phải đứng tận 30 phút, vừa đau vừa mỏi nếu bắt cô đứng dậy đi nữa thì thà kêu cô đi ăn cơm còn dễ nghe hơn.

Nhìn dáng vẻ bực bội của Minh Chi, khóe miệng anh cong lên rồi lắc đầu vẻ ngao ngán. Bước chân chậm rãi đến bên bộ salon, đôi bàn tay anh cầm tập tài liệu đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn: "Đây là toàn bộ số tài liệu mà anh đã chuẩn bị cho em, em kiểm tra xem có thiếu gì không".

Cô đang cúi gập người để xoa bóp đôi chân thon dài của mình, nghe tiếng Tuấn Kiệt nói cô vội ngước mặt lên. Đập vào mắt cô lúc này là tập tài liệu cao như núi tất cả đều là sach nói về y khoa, cô choáng váng, cái gì mà kiểm tra, cái gì mà thiếu chứ. Đối với cô thì chừng này là thừa rồi đấy chứ thiếu cái gì nữa. Thần linh ơi! Có phải là kiếp trước cô đã đắc tội với người đàn ông kia không? Tại sao bây giờ hắn ta lại hành hạ cô như thế này hả trời. Không được nhất định phải phản đối cái chủ trương ép bức người quá đáng này. "Đả đảo! Đả đảo!"

Tuấn Kiệt hơi nhíu mày khi thấy cô nhìn chằm chằm vào đống tài liệu mà anh đưa, ánh mắt như chỉ hận không thể bằm nát chúng ra. Không biết cái đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ gì nữa. Anh hắng giọng để đánh thức cô trong mớ suy nghĩ nguy hiểm kia. " Bắt đầu từ ngày mai, sáng nào em cũng phải đến đây ôn bài. Tuyệt đối không được nghỉ dù cho có bất cứ lí do gì. Cho đến khi nào em thi đậu thì mới được phép nghỉ."

"Hả? Anh nói gì cơ? Ngày nào em cũng phải đến đây ôn á? Ha ha! Không cần trang trọng vậy đâu, anh thấy đấy, bây giờ chân em đang bị thương mà. Anh biết không? Sáng nay em đã phải rất vất vả mới có thể vác cái xác này đến bệnh viện, nếu giờ mà ngày nào em cũng đến thì tội em lắm!" Cô đã phải rất cố gắng để không ói khi nói ra những lời và cái giọng ngọt như mía lùi này.

Anh đứng tựa người vào chiếc bàn làm việc, khoanh hai tay trước ngực hứng thú với phản ứng của cô. Thấy cô nói với cái giọng mật ngọt kia anh bất giác rùng mình rồi nhanh chóng lấy lại bộ mặt tươi cười. Được, cô đã muốn diễn thì anh sẽ diễn với cô để xem ai sẽ là người phải giơ cờ trắng trước: "À! Anh quên mất là em đang bị thương ở chân. Phải làm sao đây nhỉ?". Chân mày của anh hơi nhíu lại tỏ vẻ suy tư nghĩ ngợi.

Thấy anh nói vậy, cô nhanh chóng chớp lấy thời cơ phản công: " Không sao đâu ạ! Mặc dù em rất muốn được đến đây mỗi ngày để ôn tập nhưng mà anh xem chân em như thế này đi lại rất bất tiện, nếu không có gì thì chẳng nói làm gì nhưng mà lỡ như có chuyện gì thì lại làm phiền đến anh thì mệt lắm ạ!" Minh Chi vừa nói vừa dùng tay phụ họa trông cực kì vui mắt.

"Em đã nói vậy thì anh cũng chẳng biết làm gì, thôi hay là thế này đi. Bắt đầu từ sáng mai, em hãy dậy sớm cùng ăn sáng với anh, sau đó anh sẽ chở em đến đây. Thế nhé cứ quyết định vậy đi. Giờ anh đi gặp trưởng khoa một chút." Anh nói rồi đi một mạch ra khỏi phòng, bỏ cô ở lại trong tình trạng ngơ ngác. Phải một lúc sau khi anh đã đi mất dạng rồi cô mới tiêu hóa hết câu anh vừa nói. Cô thầm rủa cái tên mắc dịch kia dám chơi cô rồi tự thưởng cho chính mình một cái cốc vào đầu vì cái tội đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Đúng là đấu với trời, trời chu, đấu với đất, đất diệt, còn đấu với tên sao chổi đó thì là ngu không gì bằng.

***

Sau bốn tiếng đồng hồ vật lộn với đống tài liệu chất cao như núi thì cô nằm vật ra salon, trông cô bây giờ thảm hại như không thể thảm hại hơn. Cùng lúc này thì Tuấn Kiệt cũng vừa bàn bạc công việc xong với trưởng khoa, đang trên đường trở về thì nhận được một cuộc điện thoại của một người đã khắc sâu trong trí óc anh mà lâu lắm rồi anh mới thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro