Bồ công anh trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn cảm thấy mình là một kẻ vô dụng hay không? Muốn làm những việc yêu thích nhưng lại không thể, muốn tự do nhưng lại bị giam cầm. Nếu như bạn chưa từng trải thì hãy cảm ơn trời vì cuộc sống vẫn luôn mỉm cười với bạn, cho dù đôi khi có những khó khăn vấp ngã nhưng rồi bạn sẽ nhận ra nếu như một ngày bạn không còn tự do thì bạn sẽ thấy rằng mình mong muốn có được những thất bại trong cuộc sống đến chừng nào.

     Tôi là nhân vật chính thứ nhất trong câu truyện này, mặc dù là nhân vật chính nhưng tôi lại mong mình là một nhân vật phụ, phụ đến mức mà nó sẽ biến mất trong câu truyện một cách lặng lẽ, như là vai người qua đường chẳng hạn. Có lẽ bạn không thể hiểu được cảm giác của tôi. Nhân vật tôi này là một con người bệnh hoạn tật nguyền, một căn bệnh thế kỉ... Bây giờ bạn có thể hiểu rồi đó, một nhân vật chính với cuộc sống rất ư là bình thường: gia đình không khá giả, khuôn mặt thì cũng chẳng đẹp, học vấn thì bình thường,... nói chung tôi là một nhân vật chính mờ ảo, còn nhạt hơn cả nhân vật phụ nữa a. Cuộc sống của tôi thì vô cùng buồn tẻ: chỉ cứ việc lao đầu vào kiếm tiền vì gia đình tôi không khá giả cho đến một ngày...

Mùa đông, gió lạnh, trên trời cứ như có một chiếc máy lạnh khổng lồ phủ xuống, xen qua những chiếc lá bàng đỏ au. Tôi bước dưới con đường đầy lá bàng, những chiếc lá khô héo rơi xuống như những bông hoa đỏ khổng lồ. Trong đầu tôi giờ chỉ có những dòng suy nghĩ về công việc. Tôi cảm thấy mệt, cuộc sống thật sự khó khăn với những con người không có tiền bạc như tôi, suốt ngày chỉ lo nghĩ về cách để kiềm tiền, để làm cho công việc tốt đẹp hơn. Tất cả chỉ vì tiền bạc, chỉ vì mưu sinh. Tôi bất giác nhìn xung quanh, trời đang vào đông lạnh lẽo nhưng xung quanh tôi có hàng ngàn người vội vã đi đi lại lại. Họ cũng vì cuộc sống của bản thân và gia đình.  Bỗng nhiên, trước mắt tôi tối sầm, những tiếng nói ồn ào bỗng nhiên nhỏ lại, tôi cảm thấy thật khó thở khi mà nơi bộ não đang hoạt động bỗng như có hàng ngàn cây búa đập vào.  "Píp...píp...píp". Tôi ngước lên nhìn thì thấy mờ ảo một chiếc xe tải đang lao đến với một tốc độ đáng sợ...có lẽ cái chết đang gần nên trong tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ: nếu mình chết rồi thì sẽ không phải lo lắng về tiền bạc, về những bữa ăn nữa, có lẽ mình sẽ trở thành một linh hồn tự do bay đến khắp nơi. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi sự tự do mỉm cười với mình. Nhưng ngay lúc đó có một vòng tay ai đó ôm lấy eo tôi rồi kéo tôi qua một bên. Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên vỉa hè và chiếc xe tải đã chạy xa. Tôi cảm thấy hụt hẫng vì thiên thần tự do đã bỏ qua tôi(có lẽ lúc đó tôi đã nghĩ như vậy). Tôi chỉ có thể nhìn lướt qua mặt người đã cứu tôi, một người con trai, khuôn mặt ánh lên vẻ dịu dàng khá quen thuộc... rồi mọi thứ như chìm vào bóng tối...

Lúc tôi tỉnh dậy đã là hai ngày sau. Tôi ngước nhìn xung quanh, một màu trắng xóa đập vào mắt, có lẽ đây là bệnh viện. Tôi nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Tôi bước một cách nặng nề ra ngoài, nhưng chưa kịp mở cửa thì tôi nghe thấy giọng nói:" Cô ấy có sao không?"-"Cậu có biết cô ấy đã bị ung thư máu giai đoạn cuối hay không?" Chỉ với một lời đối thoại mà sao tôi thấy nó lại đau đến vậy? Ung thư máu giai đoạn cuối? Không phải chỉ có những nhân vật trong các câu truyện mà có một cuộc sống quá hạnh phúc thì mới có những căn bệnh như thế này để tăng thêm phần kịch tính hay sao? Ông trời không cho tôi cái gì mà lại mang đến cho tôi một căn bệnh ư? Tôi như bị rơi vào vòng xoáy của sự tuyệt vọng, một cảm giác còn tồi tệ hơn khi đứng trước cái chết. Tôi như bị lạc mất phương hướng, tôi vùng cửa ra rồi bỏ chạy. Tôi cứ chạy, cứ chạy rồi chỉ còn lại một màu trắng xóa... ... ...

     Tôi là nhân vật chính thứ hai, nghĩa là nam chính trong câu truyện không có nội dung chính xác này. Câu truyện này được hình thành nhờ vào hai chữ: định mệnh. Có một điều mà mọi người không biết, có lẽ cả nữ chình cũng chưa biết đó là tôi là bạn học cũ của nữ chính và là bạn trai cũ của cô(vì cô ấy chưa thấy mặt tôi). Nhưng do những ngăn cách từ gia đình, tôi phải đi đến nơi khác học tập. Tôi cũng không giống với các nam chính khác: không giàu có, không có được trí thông minh tuyệt đỉnh, không biết võ, học tập thì trung bình. Ưu điểm của tôi(theo lời nữ chính nói) là có khuôn mặt hiền lành, chắc là vậy! Quá trình quen biết nữ chính thì tôi sẽ không kể ra vì không có thời gian, nói chung, tôi đã quay trở lại Hà Nội và khi đi lang thang trên đường, tôi gặp lại nữ chính. Mọi chuyện tiếp theo thì mọi người đã biết: tôi chính là người đã kéo nữ chính vào trên lề đường và đưa cô vào bệnh viện. Nói đến đây thôi, câu truyện tiếp theo mọi người hãy nghe tác giả(là mình a!!!) kể tiếp ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro