「 Bồ Công Anh Trong Gió 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh, thích từ cái khoảng khắc đầu tiên. Khi tôi và anh gặp nhau đó là vào một ngày mưa nặng hạt, từng tiếng mưa rơi như rả rích tâm trạng của chính tôi ngày hôm đó.

Tôi chỉ là đứa nhóc không hơn với cái tuổi mười sáu thuần túy, anh là người đàn ông trưởng thành với cái tuổi hai mươi lăm.

Chúng ta cách nhau dường như cả một thế hệ, nhưng tôi lại chẳng quá quan tâm tới nó. Bởi lẽ lần đầu tiên gặp anh tôi cũng chỉ là hứng thú đơn thuần của một người trẻ đối với người già mà thôi.

Bất quá tôi không nghĩ thời gian có thể thoi đưa tôi lẫn anh đến gần nhau để rồi.. Tôi thích anh.

Cái định nghĩa thích, yêu và thương nó vẫn hỗn độn với cái tuổi mười sáu, tôi quá nhỏ để dành thời gian lý giải nó cùng anh.

Với cả, dù tôi có giải thích biết bao rồi anh cũng sẽ chỉ đáp lại tôi như cách hiện thực tàn nhẫn chôn vùi một con người, sự lạnh lẽo giá rét ấy như khiến tôi đông cứng chẳng thể hòa tan.

Anh hiểu cảm giác đó không ? Cảm giác mà khi từ trong biển đau khổ muôn trùng trốn tránh đến khi bước ra gặp được những gợn ánh sáng lung linh và người đầu tiên thấy như vị thần sẽ cứu rỗi chính tôi khỏi những cơn ác mộng lại tàn nhẫn rút tay khỏi đôi tay tôi và cho tôi cảm nhận sự đau đớn cùng khốn cùng của tuyệt vọng.

" Chú già, tôi thích chú. "

Tôi không nhận ra âm thanh tôi đã run rẩy nhường nào khi lần đầu tiên nói điều đó, thanh quản mang đến cảm giác ran rát đầy khô khốc cùng với trái tim co rút từng đợt mãnh liệt.

Tôi đã khóc, khóc khi nói ba từ đơn thuần lại dễ dàng với bất kỳ ai. Tôi đã chẳng khóc từ khi người bạn thân của tôi qua đời bởi một vụ tai nạn xe, tôi cũng đã gượng qua hôm khi tôi và người bạn tôi quý mến xoay lưng về phía tôi, nhưng.. Khi nói những từ ngữ đơn điệu đó với anh, tôi đã khóc.

Từng tiếng nấc như tiếng rên rỉ chẳng thể ngừng lại, nhưng anh nào biết đâu ? Bởi những từ ngữ tôi nói anh đã mạnh mẽ tạt cho tôi một thao nước đá lạnh cóng, sự lạnh lẽo ấy như thấm nhuần vào trái tim vẫn đang ấm áp của tôi khiến nó rét lạnh từng nơi.

" Tôi chưa từng yêu, nên không rõ cảm giác yêu là gì. Cũng không biết em là trêu tôi hay thật lòng, nhưng cũng thật xin lỗi. "

Đùa giỡn sao ? Tôi chưa từng.

Không rõ yêu đương sao ? Tôi đã bật cười đến phát khóc.

Xin lỗi sao..

Tôi mỉm cười nhìn anh, lắc đầu khiến mái tóc tôi lù xù trong cơn gió thoang thoảng. Tôi chậm chạp cất lên từng tiếng nói, tôi như chẳng còn là chính mình..

Nhưng anh lại tin tất thảy..

" Chậc, xin lỗi gì chứ ? Em đùa anh thôi, chú già như anh em mà thích á ? Đàn ông trên đời tiêu biến hết còn mình anh thì em đi chơi bách hợp. Hình tượng soái tỷ mới thuộc về em a. "

Không, không phải.

" Đứa nhóc này, trêu đùa anh rồi."

Không, không có!

" Ai biểu chú già cứ loay hoay buồn phiền chớ. "

Tôi muốn gào lên không, mọi thứ không phải. Thứ tình cảm này là thật.

Em thích anh, thích đến chẳng thể diễn đạt nổi.

Em yêu anh, yêu đến dẫu cho nhìn anh bên người khác mỉm cười chọc ghẹo em vẫn sẽ nói. Em ổn mà, vì em nào có tư cách gì chứ ?

Em thương anh, em sẽ bảo hộ thứ tình cảm này sâu trong lòng mình, sẽ đơn phương một hướng ngắm nhìn anh hạnh phúc. Dù cho trăm ngàn thương đau tới rồi đi, em vẫn sẽ mỉm cười. Vì em ổn mà.

Nhận lấy đôi tay anh nhu mái đầu tôi nhè nhẹ ôn nhu càng khiến tôi như chìm vào vũng lẫy khó thoát.

Anh sẽ chẳng biết đâu, sự ôn nhu dịu dàng đó đã giết chết bao người con gái, sẽ chẳng biết đâu.. Một người con gái thầm lặng phía sau anh.

Nhìn bóng lưng anh rời đi cô độc mà buồn rầu, tôi cố ém nhẹm những tiếng nấc nơi cổ họng, dẫu cho thứ cảm xúc đau đớn đang gào thét được ra ngoài.

Tôi đưa tay giữ lấy từng giọt nước mắt thấm vào tay áo nhàu nhĩ của mình, tôi nở nụ cười rồi xoay vào bên trong căn nhà.

Tôi không phải một người con gái giỏi giang và lý trí, tôi chỉ là một người con gái hướng nội đầy u uất với trái tim nhiều lần chấp nối một cách rời rạc.

Bầu trời hôm nay, cũng thật xinh đẹp, nhưng xúc cảm khi yêu vẫn tồn động trong tôi vĩnh viễn.

Tôi không chắc cuộc đời này người tôi yêu nhất sẽ là anh, nhưng cuộc đời này người khiến tôi khó quên những lần ấm áp đó nhất chính là anh.

Cảm ơn anh, vì cho tôi một sự kiên cường độc lập, cảm ơn anh vì cho tôi một ánh sáng quật cường, cảm ơn anh.. Cảm ơn anh..


Tôi gục xuống chiếc sofa khóc nấc lên từng tiếng, âm thanh chẳng thể kiềm nén nổi, tôi như một đứa trẻ xa mẹ khóc lên, tôi chẳng rõ mình khóc bao lâu hay chỉ đến khi khan cả họng mất đi giọng nói của mình.

Tôi đã mệt, sự mệt mỏi đến từ sâu linh hồn nhỏ bé..

Tôi yêu anh, rất yêu...

Liệu anh có từng thích tôi thôi không? Chẳng phải hậu bối cùng tiền bối mà là giữa nam và nữ.

Anh có từng thích em không?

Phùng Quý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro