sao em lại khóc ? cô gái bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bến xe, một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang  lũ khũ cả đống đồ từ túi bé đến túi lớn đang bắt chuyến xe đến LA. Tìm được chiếc xe mình cần tìm cô mỉm cười thỏa mãn vừa sách đồ vừa chạy đến chỗ chiếc xe sau khi lên và tìm được chỗ ngồi cô ngồi xuống thở dài :

- Sau nội bắt con mang lắm đồ thế không biết ?! không lẽ lo chỗ mình học không có chợ ! nào là chén, đũa, khăn,xà bông,.... nặng chết được mà .

Nói xong cô dựt người như nhớ ra điều gì, cô lấy điện thoại ra bấm số và nghe máy

- ô la, nội iu con lên xe rồi nhé.

....

- vâng ạ, đến nơi con sẽ lập tức gọi cho nội nhé!

Nói rồi cô cúp máy ôm điện thoại nhìn màn hình điện thoại là hình nội cô, khẽ nhắm mắt thầm nghĩ

" nội đợi con nhé, sao khi con học xong sẽ lại về với nội ngay thôi , 3 năm nhanh lắm nội nhỉ !?'"

Không nghĩ ngợi nữa, cô gạt giọt nước mắt đang toan chảy ra, dằn lòng lại , rồi bỗng thấy đôi mắt mình hơi nặng , và sau đó là chìm vào giấc ngủ.

Sau một hồi chộp mắt cô bừng tỉnh cũng may là chỉ mới vào địa phận LA, cô lấy trong người địa chỉ chi tiết của trường rồi đưa cho bác lái xe và nói mình muốn đến địa chỉ này. Một hồi vật vã cô cũng đến được trường của mình. Đứng trước cổng trường mà cô gần như không tin vào mắt mình, cổng trường cao lớn như cổng thành vậy, còn ghi rõ mồng một " ĐẠI HỌC JS ". ( vì trường cô học thuộc trường đại học JS, Trường THPT năng khiếu đại học JS )

Cứ đứng đừ người ra nhìn mọi thứ cô đâu nhận thức được rằng có một ánh mắt pha lẫn một chút tò mò chút ngạc nhiên và có phần thích thú đang hướng về phía mình 

 nhìn ngắm một lúc cô cũng sực tỉnh và nhận ra rằng mình còn chuyện quan trọng hơn việc ngắm cái cổng " thành " này là tìm kí túc xá để nhận phòng và nghĩ ngơi vì cô đã thấm mệt vì chuyến đi này.

cô vào hỏi thăm chú bảo vệ và đi taxi vào kí túc xá vì mang nhiều đồ nên mới phải hoang phí đi cái loại 4 bánh ấy chứ cô cũng tiếc tiền lắm cơ.

Bước xuống xe cô lại thêm một phen hú hồn vì cô không nghĩ kí túc xá lại lớn như vậy, kí túc xá có 4 tầng và có hình chữ L được sơn màu trắng tin, dưới sân kí túc xá là con đường trải nhựa lán o, xung quanh là đám cỏ xanh tươi mát, cô thực sự nghĩ nếu mình là bò chắc có lẽ đã bâm bổ tới ngấu nghiếm đám cỏ xanh kia.

Được tài xế taxi gọi hồn về để thanh toán tiền nên dựt mình xít xoa xin lỗi và nhanh chống trả tiền rồi tay xách nách mang đem đồ bước vào bên trong

Làm xong thủ tục nhận phòng cô lại tiếp tục cõng đám đồ đó lên lầu 1 vì cô ở phòng 102 và điều làm cô háo hức hơn là được ở chung phòng với 1 bạn nữa cô thầm nghĩ

" không biết bạn ấy tên gì nhỉ, có đẹp không ta, có dễ gần như mình không nhỉ ?" cư mãi lo nghĩ cô vô tình đâm đầu vào vách tường đau đớn lấy tay xoa đầu còn chân thì cứ liên hồi đá trái đá phải liên hồi vào vách tường mình đâm vào lúc nảy vừa la lối

- ăn hiếp ta này, cho chết, ... uiii... daaaaa... _ cô ôm chân  

-còn dám phản công .. ???? ... cô mệt mỏi với loại vô tri vô giác ấy 

cuối cung cô cũng chiu tha cho vách tường đáng thương và đi tìm phòng của mình .. Đến nơi thì cô nhận ra mình là người vào phòng đầu tiên, quyết định dọn phòng để chào đón cô bạn mới.

Lau dọn xong cô cũng tắm rửa soạn đồ ra để thật ngăn nấp rồi bước xuống sân kí túc xá .. cô cầm điện thoại bấm số rồi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.

- Alo, nội ơi.. con đến rồi nội nhé ! _giọng cô buồn rười rượi.

Không buồn sau được từ bé cô đã sống với bà được bà nuôi dạy và chăm sóc ở đâu cũng có bà có cháu, nội cô đã già lại thường xuyên nhức mỏi khi trở trời, cô lo lắng nếu không có mình ai sẽ xoa bóp, sức dầu mua thuốc cho nội cơ chứ.

- Sao giọng con yếu vậy, mệt lắm à ? hay là bệnh, lên đó lạ nước lạ thời tiết , đồ ăn, thức uống không quen sẽ dễ bệnh lắm, phải biết tự lo cho bản thân khi không có nội nha chưa ? _ giọng bà pha chút buồn

- nội à, hay con về với nội nhé, con nhớ nội lắm ! _ nước mắt cô lưng tròng chậm rãi từng hạt tơi xuống đôi gò má hồng hào.

.....

- vâng. con biêt rồi ạ. nội giữ gìn sức khỏe nhé, con sẽ thường gọi cho nội, con sẽ nhớ nội lắm !

......

Cô đợi nội cúp máy trước rồi ngồi cúi đầu để che đi những giọt nước mắt của mình, sau khi khóe mắt đã khô cô ngước đầu lên nhìn những con người được cha mẹ đưa đến trường học, người nào cũng cười cươi nói nói dặn dò con cái của mình phải thế này phải thế nọ , có những bậc cha mẹ không kìm chế đã rơi những giọt nước mắt rồi ôm con mình .. thấy cảnh đây lòng cô như thắt lại nhưng cô laị nghĩ đến bà mình lại tự trấn an bản thân " có nội là đã quả đủ với con ". Đang miên mang suy nghĩ và colo củng chẳng nhận thức được rằng :

Ở một nơi nào đó có con người gương mặt khó hỉu nhìn người con gái ấy ở một góc khuất chợt trong suy nghĩ của người ấy lại nghĩ đến cánh bồ công anh mong manh chỉ cần một cơn gió lại lìa khỏi cành hoa mà bay cùng gío. " em sao lại khoc _ cô bé Bồ Công Anh ''












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro