CHAP 1: MÙA CHỚM BỒ CÔNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá vẫn rơi, chim vẫn hót, hoa vẫn nở mà sao sầu đâu nhen nhóm trong lòng nó…

Xe vẫn chạy, đồng hồ vẫn quay, nhịp sống cứ vội vã mà sao nó như bị đóng băng thế này..

Trước mặt nó là một sự thật phũ phàng: cánh bồ công anh đã úa…

Buổi sớm hôm ấy, rất tình cờ như cơ duyên đã mang hai con tim nhỏ bé, lạc lõng xít lại gần nhau hơn.

Con đường ngoại ô trải dài những thảm đá đỏ ngoằn ngoèo, cùng với vô số những đóa dại mọc ven bên đường, chạy ngút ngát, thu lại nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn. Những cách hoa trắng ngây thơ vươn mình thức dậy, chào đón ánh ban mai rực rỡ, khẽ phô ra cho nó nhận thấy. Lòng nó mỗi lúc càng trở nên rộn ràng hơn bởi khúc nhạc véo von của bầy chim rừng. Guồng chân đưa nó đến một chân trời của bình yên với những gì tinh khôi và trong trẻo nhất, bỏ lại những ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống quanh mình. Nó cứ đi theo từng nhịp chân không hề định trước, từ con đường nhỏ của ngoại ô, nó rẽ vào một khoảng đất trống khá rộng rãi và thoáng đãng. Đấy là nơi tuổi thơ của nó in hằn hai chữ bình yên và hạnh phúc. Giờ nghĩ lại nó thấy thật ấm êm, tâm hồn như trải rộng ra giữa thế giới của riêng của chính bản thân mình.

Thoáng trong kí ức ấy là những con người nhỏ bé, lố nhố, chấp chới, ngụp lặn trong biển trời rộng lớn tuổi thơ. Bạn bè, ừ thì là bạn bè, nhưng nghe sao có vẻ hời hợt quá, tình cảm bạn bè trong nó nhạt nhẽo làm sao, chỉ đủ để khỏa lấp những lúc trống trải trong tâm hồn. Nó không thể nào tìm được một người bạn thực sự như mình mong muốn thì huống hồ chi là..một cô gái nào đấy để cùng sẻ chia. Nó nghĩ chỉ có thể mơ mà mình còn không dám…

Khoảng đất hôm nay trống trải, không một bóng người. Nhưng nó không cảm thấy cô đơn đâu, bởi đây là thế giới của riêng nó cơ mà. Tìm một chỗ ngồi dưới gốc cây chò trong bãi đất trống, nó thư thả tìm về chốn bình yên trong tâm hồn…

Không biết nó đã gục đầu đấy tự bao giờ. Không biết nó đã lật lại được bao nhiêu kí ức trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Nhưng chỉ biết một điều rằng, nơi đằng kia là sự xuất hiện bất thình *** h của một cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi, dài đến chấm gối. Trông cô ta nhỏ bé và vô cùng dễ thương, đặc biệt là trong khung cảnh mộng mơ, ủy mị đến thế này. Cô gái chăm chăm nhìn về khoảng không trước mặt, nơi có một chàng trai đang úp đầu trên gối. Rất nhẹ nhàng, cô lê gót khiến chiếc váy bồng bềnh phất nhẹ trong làn gió, tiến đến bên chàng trai:

- Chậc…chậc… Anh, anh… Ơ, bạn gì đó ơi? Bạn có làm sao không?

Cô gọi đến những ba lần cùng với việc lay khẽ đôi vai, nó mới choàng thức dậy và cũng không quên dụi dụi đôi mắt của mình đôi ba lần. Mặt nó ngờ nghệch ra, mắt ngó chăm chăm vào cô gái vừa đánh thức mình. Chẳng biết là thực hay mơ, cô gái như một thiên thần mà lần đầu nó gặp. Cô gái đã làm bừng sáng khoảng trời tăm tối trong tâm hồn nó. Ánh mắt không rời khỏi gương mặt thiên thần ấy. Làm cô gái có chút ngượng ngùng rồi như chợt hiểu được những ý nghĩ trong đầu nó. Cô vội vàng đáp như một lời giải thích:

- Ơ… Tôi vừa đến thì thấy anh… Ơ…là…bạn đang gục ở đằng này, nên…nên tôi đến xem thử. À, mà bạn ổn chứ?

Nó nở một nụ cười nhẹ, thều thào:

- Mình không sao đâu, mình đang suy nghĩ về một điều gì đấy rất mông lung và bỗng ngủ quên mất tự lúc nào.

- Ra là tôi đã phá giấc ngủ của bạn à…cho tôi xin lỗi… - Cô gái nói với vẻ ngại ngùng.

Nhận ra vẻ lúng túng ấy, nó vội vàng đáp:

- Ơ… Đâu có sao, mình phải cảm ơn bạn ấy chứ. Nếu bạn mà không đánh thức, chắc mình ngủ quên mất tới chiều rồi.

Cô gái nhìn nó mỉm cười. Nó nghĩ trong phút này đây, trông nó chắc ngố lắm, luộm thuộm lắm và cả ngớ ngẩn nữa. Bởi đầu tóc nó đã rối bù lên và cả những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, mà chắc phải về đến nhà thì nó mới có thể sắp xếp lại cho ổn thỏa. Nhưng dù gì, thì nó cũng nhận ra những nét đáng yêu của người con gái đang đứng trước mặt. Nụ cười ấy làm tôn lên vẻ ngây thơ, trong sáng đến tột độ của cô. Dường như mặt cô càng lúc thêm ửng hồng vì nãy giờ đây, nó cứ đăm đăm hướng ánh nhìn vào cô. Chợt nhận ra điều ấy, nó vội nói ngay:

- Ơ… Xin lỗi. Tôi có vẻ hơi bất lịch sự quá. Nhưng…nhưng chúng ta có thể ngồi nói chuyện một chút được không?

Cô gái chần chừ muốn tìm lời để nói, trong khi tay đang mãi vân vê một hoa bồ công anh như không muốn cơn gió kia mang hoa bay đi mất. Cuối cùng cô cũng thốt ra:

- Vâng nếu bạn muốn. Mình vừa đến đây và chúng ta có thể nói chuyện cho đến khi nào ánh mặt trời vắt ngang sang cây chò này thôi. Mình thường đến đây vào những ngày rỗi. Còn bạn?

Thì ra, cô gái có cùng sở thích với nó. Ngày rỗi cô ra đây để trải lòng và nó cũng vậy. Một sự thật mà giờ đây nó mới nhận ra: nơi đây, đâu chỉ riêng của mình nó mà còn có cả cô. Cô đến đây như nó đến đây, cùng tìm về những khoảnh khắc bình yên của cuộc sống. Hai người ngồi cạnh nhau, lâu lâu khẽ đưa mắt nhìn mà khó nói nên lời. Chắc có lẽ là lần đầu gặp gỡ nên còn nhiều thẹn thùng, e ngại. Cuối cùng, nó cũng thốt lên được một câu gọn lỏn nhưng tràn đầy xúc cảm:

- Hóa ra nơi này là của hai chúng ta.

Nó mỉm cười và cô cũng thế. Cuộc trò chuyện của họ kéo dài. Rồi cái khung cảnh tuyệt đẹp như tranh này thành đề tài vô tận cho hai con người có cùng trường suy nghĩ để bàn đến. Họ quên đi cái e thẹn lúc ban đầu, quên đi tiếng chim rừng vẫn đang lảnh lót, quên đi sự có mặt của những quả chò xoay tít trong gió trước khi chạm vào đất mẹ. Cho đến khi ánh ban mai vắt vẻo ngang cây chò cao lớn ấy, cũng là lúc nó và cô kết thúc buổi nói chuyện bằng một nụ cười thân thiện và hẹn ngày gặp lại nếu như cả hai thực sự có duyên.

Họ cùng ra khỏi khu đất trống và cũng không quên dò soát lại những gì mà mình chưa kịp nói ra. Ánh ban mai nhảy múa trên mái tóc bồng bềnh của cô, trượt xuống lớp váy trắng óng ánh phảng phất trong gió nhẹ. Cô đẹp đến từng chi tiết. Nó ngắm mãi mà chẳng thể nào rời mắt, huống hồ chi, cả hai có cùng những suy nghĩ nhất định. Nó vui vẻ trong cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và cũng thật thú vị.

Nơi ấy, cánh đồng hoa bồ công anh đang vào mùa, nhưng chỉ vừa chớm nở. Bao nụ hoa trắng tinh khôi còn đang e ấp, bẽn lẽn trước cái nắng nhẹ của ban mai. Gió đâu đấy thoảng qua, những cánh hoa bé tí dật dờ uốn mình, lay lay khe khẽ… Xa xa có một hoa bồ công anh nở sớm bay nhẹ nhàng, lượn lờ khắp khoảng không rồi đậu lại trên mái tóc cô. Nó nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc ấy, lấy cánh hoa nghịch ngợm kia ra và giữ lại cho mình. Túi áo khoác của nó lần đầu tiên có sự hiện hữu của một bông hoa hương đồng có nội thế này. Nó hi vọng cánh bồ công anh kia sẽ là một kỉ vật đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời mình.

Đoạn rẽ ra con đường lớn, cô thì thầm:

- Tạm biệt nhé, khi khác chúng ta sẽ gặp.

Lời chia tay thân tình ấy thoáng qua trong giây lát nhưng cũng đủ làm nó ngẩn ngơ hi vọng. Nó mãi nhìn theo đôi chân bé nhỏ bước đi nhẹ nhàng cho đến khi khuất hẳn trên con đường nhỏ nhỏ phía xa…

Hết CHAP 1

Phạm Phúc

Cùng chờ đón CHAP 2 nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro