CHAP 3: CẢM XÚC GIÓ BAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đua nhau chen lấn vào căn phòng ấm áp, những ngọn gió con xô đẩy nhau vén tấm mành đang nằm im trước song sắt để đánh thức nó dậy. Hôm nay, là ngày cuối tuần, không phải đến lớp nhưng nó vẫn tranh thủ dậy sớm với một kế hoạch rất ư là bí mật của riêng mình.

Bắt đầu ngày mới, nó vận động cơ thể mình bằng cách chạy bộ trong công viên. Những bước chân chầm chậm lướt qua nhiều người đang tập thể dục. Mấy cụ già tập dưỡng sinh với những động tác thuần thục. Chợt nghĩ sau này, sáng nào cũng ra công viên với một chiếc gậy giơ lên giơ xuống, nó thoáng rùng mình, nhưng lại chợt mỉm cười vì đấy chỉ là quy luật của tự nhiên mà thôi. Ôi, mới sáng ngày, mà nó đã nghĩ đi đâu thế nhỉ? Cuối cùng, nó tự trấn an rằng: "Mình còn xuân chán!"… Haha, buồn cười thật, cái điệu bộ này chẳng khác gì con cáo nó tự nhủ "Nho còn xanh lắm" vậy.

Dưới góc nhìn của một người mê nhiếp ảnh, nó thấy đâu đâu cũng có những khoảnh khắc đang ghi lại, chỉ tiếc là sáng nay do vội quá nên chẳng mang máy ảnh theo. Tiết trời buổi sáng thật dễ chịu, không quá oi như những buổi ban trưa, cũng chẳng hanh khi chiều về, nên ai ai cũng tranh thủ ra công viên sáng sớm để chào đón một ngày mới.

Thằng nhóc bán báo đang hí hửng với một chút tiền vừa nhận lấy được từ tay một cụ già và nhanh nhẹn rao tin cho một bác trung niên gần đấy. Giỏi thật, ngần ấy tuổi đã bon chen giữa dòng đời với những bữa cơm, manh áo. Anh sẽ cố gắng học theo nghị lực phi thường của em, nhóc à! Bên trái công viên, mấy bác xe ôm đang ngồi đợi khách với những li cà phê bụi, rôm rả chuyện trò, chắc họ đang bàn chuyện đời, chuyện người nhỉ? Nơi trạm xe buýt, vài cô cậu sinh viên vai đeo ba lô đang dõi mắt trông một chuyến xe dừng lại, chắc hôm nay bọn họ tăng tiết hay cũng bị cấm túc giống những hôm mình không thuộc bài nhỉ? Ngoài phố, dòng người chưa đông, chỉ với vài chiếc xe máy, ô tô lướt qua trên đường. Từng hình ảnh hiện ra dưới góc nhìn của nó, tất cả như một cuốn phim quay chậm, tất cả như như một Sài Gòn thu nhỏ. Đẹp quá đi mất…!

Giơ tay quệt một chút mồ hôi nhễ nhại trên trán, nó dừng chân, ngồi bệt trên một thành vườn hoa cạnh lối đi, những chiếc ghế đá xung quanh đấy đã chật kín cả người. Nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt. Khi nó tính đứng dậy đi về thì một tên con trai gần đấy, trông cũng trạc tuổi nó, đi lại và nói:

- Chơi với tôi một ván được không? – Hắn chìa ra trước mặt nó một cây vợt đánh cầu lông.

Ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì, nhưng nó vẫn gật đầu và hỏi một câu lấy lệ:

- Ủa không đánh cầu lông với bạn hay sao mà rủ tôi?

Hắn phì cười:

- Chơi thì chơi đi, cậu hỏi nhiều quá!

Nó ngẩn người, không biết phải nói thế nào. Nên cuối cùng vẫn phải cầm lấy cây vợt. Gần đây, thằng Hoan vừa mới đăng kí một lớp học Tiếng Anh vào sáng chủ nhật nên nó không chơi cầu lông nữa mà chuyển hẳn sang cái môn thể thao mang tính cá nhân là chạy bộ này. Công nhận tên con trai lạ mặt cũng dai sức ghê, đánh nãy giờ mà chẳng biết mỏi. Hắn cứ nhảy lên, chồm xuống, với những cú đánh rất lực. Hắn bước đệm trái, đệm phải khá tốt, từng hành động rất thuần thục. Nhưng nó vẫn đánh trả rất tốt, chỉ tội hơi đuối vì trước đó nó đã chạy bộ hết mấy vòng công viên và lâu quá nó không cầu lông nữa nên dần dần nó trở nên yếu thế hơn hẳn. Cuối cùng, nó phất cờ trắng chào thua, mồ hôi lại nhễ nhại trên trán. Cả hai tên con trai chưa biết mặt, mới vừa gặp nhau đã giáp một trận sinh tử, giờ cùng ngồi xuống thở hổn hển. Nó tranh thủ trả cây vợt:

- Anh bạn làm tôi hơi bị đuối đấy. Không chơi nổi nữa đâu. – Vừa nói xong, nó nốc một hơi hết cả chai nước.

Hắn phì cười không thấy Tổ Quốc:

- E hèm, chắc ông chạy bộ nãy giờ rồi, đánh làm sao lại tui. – Hắn tỏ ra hiểu biết cùng với một sự tự tin nhẹ.

- Mà này, anh bạn biết đường nào về chung cư X hôn? Sáng nay đi taxi ra công viên, nhưng thấy đường cũng gần nên bây giờ quyết đi bộ về, đỡ tốn tiền – Hình như hắn không biết đường hay sao mà thắc mắc nhỉ?

- Không biết đường thật à? Bộ mới chuyển đến gần khu này hả?

- Ừ, mới chuyển về đây được một tuần rồi. Hơi lạ đường tí, nên suốt ngày cứ ở trong nhà miết. Chủ nhật có thằng bạn rủ ra công việt dợt cầu lông nên cũng có hứng. Ai dè, mình ra đến nơi thì nó cho leo cây. Đành phải nhờ anh bạn chơi giúp một tay, nếu không mà về sớm thì quê chết, đứa em gái ở nhà nó cười cho độn thổ nữa – Hắn gãi đầu, trông tồ hết biết.

Nó cười:

- Ra là vậy, ông ra khỏi công viên, rẽ phải, đi đến ngã tư thì rẽ trái và tiếp tục đi thằng chừng mười hay mười lăm phút là đến rồi.

- Cám ơn anh bạn nhiều, tôi đi trước đây – Hắn nói vội rồi cũng vội vã ra khỏi công viên chạy biến.

Nó phì cười, ở đâu ra người như vậy thế vậy nhỉ? Đúng là mỗi người một vẻ, làm cho cuộc sống thêm muôn màu. Như những bông hoa trong công viên, có cánh trắng, cánh vàng, cánh hồng, cánh xanh, mỗi loài có một chút riêng. Và tất cả đều có ý nghĩa, tạo hóa đã sinh ra chúng để làm cho cuộc đời ngập tràn sắc hương.

Chiều, nó vội vàng cắp một vài quyển vở mà sáng mai có tiết cho vào túi rồi bắt một chuyến xe buýt ra ngoại ô Sài Gòn. Cuối tuần, xe buýt không đông lắm, cho dù có đông đi chăng nữa thì chắc phải là chuyến xe ngược lại từ ngoại ô lên Sài Gòn cơ, bởi công nhân rồi sinh viên nữa, họ cần lên sớm để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Lòng đường hối hả, nườm nượp người và xe. Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, khác hẳn với không khí ban sáng, Chiếc xe buýt chầm chậm dừng lại ở những trạm chờ để đón và trả khách. Số người xuống xe thì nhiều nhưng lên thì hoàn toàn hiếm. Nên cuối cùng chỉ còn lại mình nó và một vài người xa lạ… "Xin thông báo, xe sắp đến trạm Y, quý khách vui lòng ra cửa sau để xuống, xin cảm ơn!". Tiếng thông báo trạm dừng vang lên, nó vội đứng dậy và chuẩn bị xuống xe…

Đâu có gì thay đổi, bao năm qua vẫn thế, vẫn con đường nhỏ nhỏ cùng với vô số hoa dại bạt ngàn sẽ dẫn đến một cánh đồng đẹp tươi, nơi của tuổi thơ, của những dòng hoài niệm. Nó đi vội, nhanh chóng đến với nơi mà nó vẫn thường hay ngồi, đặt vài quyển vở xuống, nó trông ra một lượt rộng khắp, mỉm cười mãn nguyện. Nó chợt nhớ mình phải ôn bài, môn gì trước nhỉ? À ha, lịch sử đi, nó quên hết những dữ kiện quan trọng trong Chiến tranh lạnh mất rồi…

- Này…bạn…bạn đang làm gì vậy? Chăm quá nhỉ?

Một giọng nói thanh mảnh, quen thuộc cất lên. A, đúng rồi là cô, người con gái mà nó đã từng gặp tại nơi đây. Người đã nhen nhóm một chút hi vọng và cũng làm thay đổi ít nhiều con người nó.

- Hì… Chào bạn. Bạn đến khi nào ấy? – Nó gãi đầu.

Cô mỉm cười:

- Mình…mình vừa mới đến thôi. Hôm nay mình cũng có một số bài để ôn, nên mình chọn chỗ này. Không ngờ lại…lại gặp cậu.

- Có…có duyên nhỉ? Thế mình có thể cùng học bài rồi, bạn thấy được hôn? – Nó nhanh nhảu nhưng cũng có phần rụt rè.

Cô không nói, không cười mà chỉ khẽ gật đầu. Thế là lòng nó hân hoan như trẻ con được kẹo. Quyển vở nhỏ của cô bao bìa ngay ngắn, thật dễ thương, rất con gái với một chút sắc hồng cam. Bên góc phải trang bìa có một vài chữ thật nắn nót trên nhãn vở "Hoa Tường Vi". Nó ngẩn người, tên cô í là Hoa Tường Vi, nó thấy thích cái tên ấy làm sao, nhưng vẫn cố tình hỏi:

- Bạn tên là Hoa Tường Vi à? Tên bạn hay thật đấy!

Cô cười thật dễ thương:

- Tên mình là Tường Vi thôi, có…có một người nói với mình rằng mình rất giống hoa tường vi, nên gọi mình như thế. Mình cũng rất thích loài hoa ấy nên ghi nhãn vở là Hoa Tường Vi luôn – Cô ngừng một lát, rồi nói tiếp – Mà hình như mình vẫn chưa biết tên bạn. Bạn tên gì nhỉ?

- Nhật Hạ, tên mình là Nhật Hạ… Nó bị gay nhỉ… Ý mình là gay gắt ấy – Nó cười híp mắt.

- Bạn vui tính thật. Nhật Hạ, rất ấn tượng, mà ý nghĩa cũng sâu xa nữa – Cô nói với vẻ nghĩ suy, chắc cũng đang cố tìm ra nó sâu và xa đến cỡ nào.

Không biết từ đâu nó nảy sinh ý tưởng:

- Eo ôi, hoa tường vi yêu kiều và mỏng manh thế, dưới cái nắng gay gắt mùa của mặt trời mùa hạ thì…

Nó nói đùa mà không chút nghĩ suy làm cô cũng bật cười. Nhưng nụ cười ấy mau chóng tắt và cô bất chợt nhìn về xa xăm, nơi cánh đồng bồ công anh trắng xóa đang nở rộ.

Một tuần trước kia, tất cả mới hãy là những nụ hoa mới chớm, nhưng hôm nay thì đã rộ lên thành một cánh đồng xinh tươi. Từng cụm hoa phô ra, tỏa những chấm li ti ra bên ngoài. Không rực rỡ như ngững cánh đồng hoa cải vàng ươm cũng chẳng mặn mà như những cánh đồng cúc cam tươi. Bồ công anh tinh khôi trong sắc trắng, là hoa của đồng nội, là hoa của những mùa gió đi qua. Gió thoảng nhè nhẹ, nhè nhẹ cũng đủ làm những cánh hoa lung lay. Gió dật dờ, dật dờ mang những cánh hoa tung bay vào không gian, trắng xóa. Bồ công anh trong gió tinh khiết, nên thơ cuốn hút cô và nó đắm chìm tận hưởng. Cô đến bên những cánh hoa, cô lay gọi một chút sự sống, cô chờn vờn những con gió xinh, cô như trung tâm của một bức tranh hoàn hảo và nó sẽ là nhiếp ảnh gia lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này. Khoảnh khắc có nó, có cô, nơi cánh đồng bồ công anh trong gió, nơi những tia nắng chiều vàng hoe tắm trên hoa trắng, rót lên tóc mai…

Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi, con gió ơi xin đừng ngừng thổi để nó cảm nhận được một chút hân hoan giữa hoa tường vi và tia nắng mùa hè…

Buổi chiều, nhưng là chiều của những bản phối màu sắc hài hòa, quyến rũ. Buổi chiều, nhưng là chiều của những âm hưởng miên man. Buổi chiều, nhưng là chiều của những cảm xúc khó gọi thành tên…

Cảm xúc gió bay.

(Còn nữa)

Phạm Phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro