#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc!
Khúc gỗ gãy đôi.
Lộc cộc!
Đại Hải quẳng khúc gỗ xuống đất, tay trái túm lấy cổ áo người đang quỳ trước mặt, tay phải nắm lại thành nắm đấm, cú này tên kia không gãy mũi thì cũng đi vài cái răng.
Ping
Tiếng messenger thông báo đã cứu lấy mũi và răng của ai kia. Đại Hải buông tay, hất hàm ra lệnh cho đàn em "tiễn" tên tốt số kia đi, lau đi vết máu trên tay rồi lấy điện thoại ra.
Tiểu Bảo Bối đã gửi 3 tin nhắn và 1 nhãn dán.
- Anh à hôm nay Phương lại cúp học rồi!
- Anh à ảnh Phương vừa đăng ít like quá!
- Anh ơi anh về chưa???????
- Nhãn dán hình mặt khóc.
Đại Hải cười khổ sở, lăn lộn ngoài đời đánh đấm bao nhiêu lâu, bàn tay nhuốm máu biết bao nhiêu người, vậy mà Long Đầu vẫn phải đau đầu với một con nhóc! Cạch cạch cạch.
- Rồi rồi anh về rồi. Hôm nay bị bắt ở lại khảo bài nên anh ra trễ xíu.
- Anh trả lời tin nhắn lâu quá, mất tận 2 phút. Cơ mà vì Phương thương anh nên bỏ qua đấy. Chụt!
Phía này Đại Hải vừa bấm điện thoại vừa cười tủm tỉm. Phía bên kia bọn đàn em nhìn Long Đầu rồi nhìn nhau lắc đầu ngao ngán:
- Đại ca bị gì thế tụi bây, lúc đánh người nhìn dữ lắm mà.
- Hay là lúc nãy ảnh bị đánh trúng đầu rồi?
- Bậy! Tao đoán ổng bị đa nhân cách.
Đại Hải nhìn về phía đàn em đang xì xào:
- Bậy hết! Tao nhắn tin với người yêu.
Bọn đàn em gần chục thằng đang uống nước phun ra hết. Thằng này phun vào mặt thằng kia, thằng bị phun lại phun vào mặt thằng khác. Thằng không bị phun cũng...phun cho có phong trào. Báo hại bữa đó chú Quý chủ quán nước lau dọn gần chết.
Đại Hải chứng kiến cảnh đó ngồi cười nắc nẻ, thanh toasn tiền nước, tiền thuốc xong xuôi còn mua thêm một ly trà táo, anh biết Tiểu Phương thích trà táo cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro