#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuê bao quý khách..."
Tút, cạch cạch
"Thuê bao quý khách..."
Cạch cạch cạch
Tiểu Phương cứ thế bấm gọi lại cả chục lần, đôi mắt thất thần, hai chân chỉ chực chờ khụy xuống.
Hôm nay Đại Hải hứa đón Tiểu Phương rồi dẫn cô đi xem phim, đi ăn rồi đi ngắm hoàng hôn nữa, vậy mà...những điều vừa xảy ra, Tiểu Phương mong đó chỉ là do mình nghe nhầm.
- Thằng chó!
Cử Nghi ném ánh mắt về phía con người đang bất tỉnh dưới sàn kia, một chân bị thương máu chảy thấm sàn, khuôn mặt phờ phạc, mái tóc rũ rượi, trông không thể thảm hại hơn.
- Làm gì với nó hả đại ca?
- Hừ! Làm gì được, tao không trả tiền cho Hạo Phát, đã vậy còn bắt đánh cháu ruột hắn. Phen này ăn đất rồi!
- Dạ...hay là mình đòi trao đổi đi đại ca?
- À hà hà, để tao xem. Ừ, kiểu gì cũng không thoát được, liều một phen.
Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại, Đại Hải vẫn mê man bất tỉnh, một mình giữa căn phòng tối.
"Thuê bao quý khách..."
Tút
Nhật kí cuộc gọi. Cuộc gọi đi. Anh Gấu: 67 cuộc...
Tiểu Phương nét mặt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Những chuyện xảy ra chiều nay cô nghe được chắc chắn là thật rồi, Đại Hải đang gặp nguy hiểm, Tiểu Phương không biết phải làm sao đây.
- Anh đang ở đâu?
Câu hỏi vừa hiện ra cũng là lúc câu trả lời xuất hiện. Chẳng phải trong cuộc điện thoại lúc chiều cô đã vô tình nghe được nơi mà bọn người xấu kia bắt nhốt Đại Hải sao. Thanh Tùy, chính là Thanh Tùy, địa chỉ chính xác thì chưa biết, nhưng biết được Thanh Tùy chẳng phải là quá tốt rồi sao. Nhưng dựa vào Tiểu Phương mà đi cứu Đại Hải thì chỉ có cùng chết, mà trước khi chết có khi còn bị bọn người kia cười nhạo trước. Báo cảnh sát? Liệu có ổn không? Bản thân Đại Hải cũng dính vào vài chuyện không trong sạch cho lắm, cảnh sát can thiệp không phải là phương án tốt. Hay là nhờ người đó? Không, tuyệt đối không. À, là chú, tất nhiên rồi, tại sao bây giờ mới nhớ ra, ngốc thật!
Tiểu Phương quơ vội cái áo khoác da, ra khỏi nhà. Chiếc quần đùi, chiếc áo khoác phong phanh, cô lao đi 70km/h, không mũ bảo hiểm, mái tóc ngắn bị gió cuốn hẳn ra phía sau. 10 giờ đêm.
Cạch, dựng xe, Tiểu Phương lao thẳng qua hàng người ngoài cổng, họ nhận ra cô nên cũng không có ý cản lại.
- Chú ơi! Đại Hải...
- Nó bị đánh, ta biết.
- Ảnh đang ở...
-Thanh Tùy, Số 5 đường Đông Hưng.
- Ơ...
- Bọn người bắt nó đòi ta phải xóa nợ mới thả nó ra. Nhưng chung qui cũng là do nó sơ xuất, ai bảo nó đang làm nhiệm vụ mà còn phân tâm làm chuyện không cần thiết.
Hạo Phát hơi lớn tiếng, giận lắm nhưng ông vẫn cố gắng kiềm chế.
- Dạ là lỗi của con. Xin chú cứu ảnh đi chú.
- Cứu? Tất nhiên rồi, nó là cháu ta, ta không lo cho nó, làm sao ăn nói với ai. Nhưng đó là chuyện ngày mai, coi như là hình phạt của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro