1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy ban trưa, đâu đó có tiếng chó sủa nhau inh ỏi, cộng thêm cái nóng cháy da cháy thịt nhau tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của mùa hè ở miền Tây Nam Bộ. 

Ấy thế mà vẫn không cản được những bước chân ham vui của bọn trẻ con, đứa nào đứa nấy mặt đen nhẻm đi vì cái nắng nhưng vẫn chưa sợ, bọn nó tụm năm tụm ba ở trước cổng nhà bà Hai Còi rồi í ới gọi "chiến hữu" của mình.

"Hà ơi, đi chơi trò gia đình đi mày."

"..."

"Hà ơiii."

"..."

Mấy đứa nhỏ cao giọng gọi mãi mới thấy cái Hà chạy từ trong nhà ra, khuôn mặt thì buồn tiu nghỉu mà trên tay vẫn đang cầm cây viết chì, nó ỉu xìu trả lời.

"Hay bọn mày đi đi, ngoại kêu tao ở nhà làm bài tập, làm hết rồi thì phải dọn nhà nữa."

"Ai dà, đi đi mày, chiều rồi về làm sau."

Cái Duyên - Đứa cầm đầu trong nhóm hất cằm trả lời, hai tay của nhỏ chống vào hông điệu bộ như đàn anh đang chị nom buồn cười vô cùng. Bởi, cái dáng người của nhỏ nhìn như cái que kẹo, nhỏ chỉ được cái giọng khỏe với bộ tính hung dữ mà thôi. 

"Thôi thôi, ngoại lại cho ăn 'cháo lươn' thì tội tao lắm." 

Hà ngoan ngoãn lắc đầu, gì chứ nó sợ cái Ỷ Thiên Đồ Long Chổi của ngoại dễ sợ, ăn mấy cái thôi là đời đã nở hoa rồi.

Duyên biết tính cái Hà, nó nói một là một mà hai là hai nên cũng chẳng khuyên nhiều, cười hì hì nhắc nhở mấy câu rồi cùng mấy đứa kia chạy đi tìm chỗ chơi. Hà cũng quay người vào trong tiếp tục làm bài tập của mình, nhưng trong lòng vẫn hùi hụi tiếc cái kèo đi chơi kia.

[…]

Độ tầm năm giờ chiều, khi mà cái nắng cũng dịu đi vài phần, bầu trời có màu hồng hồng như được ai nhuộm lên một tầng màu sắc, đống khói từ mấy ụ rơm được người ta đốt lên bay lờ lờ xung quanh khiến người ta dễ liên tưởng đến chốn Bồng Lai tiên cảnh.

Bỗng có tiếng động ồn ào ở ngoài làm con Hà ngạc nhiên, với bản tính hóng hớt của mình thì nó gần như là ngay lập tức vứt bút rồi nhảy khỏi cái phản gỗ, chạy cái vèo ra chỗ bờ tường lóng ngóng leo lên.

Một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng ngay trong chỗ nhà bà Tư, Hà nhìn mãi cũng chẳng biết cái xe này tên gọi là gì, nhìn nó giống cái xế hộp mà ông Tư xóm trên hay nhắc với ngoại nó khi mà ổng ba hoa về thằng con trai quý tử làm việc ở trên Sài Gòn về.

"Mày làm gì trên đó vậy Hà?"

Nó còn đang hí hoáy dò xét chiếc xe kia thì nghe tiếng của ngoại nó ở đằng sau, Hà hốt hoảng vì chột dạ nên nó vội buông tay, làm cả người nó rớt xuống đất kêu cái bịch như tiếng trái mít chín cây rụng xuống. 

"Á!"

"Đó đó, con gái con đứa mà leo trèo rồi chi cho té xuống đó, hư cái nền đất của tao thì sao hả mày."

Bà Hai Còi - Cũng là bà ngoại nó đi tới đỡ nó dậy, miệng thì nói mấy câu trách cứ chứ vẫn thương nó vô cùng à nha. Bà năm nay độ sáu mốt tuổi nhưng vẫn còn khỏe lắm, mái tóc lâm râm màu hoa tiêu của ngoại khiến nó mỗi lần nhìn thấy đều chạnh lòng. Nó biết, ngoại của nó đã không còn quá nhiều thời gian nữa. 

Hà bám ngoại đứng dậy, cái miệng thì dẩu ra tỏ vẻ bất mãn.

"Cháu ngoại còn không bằng cái nền đất của ngoại nữa. Mà ngoại, bộ nhà bà Tư có ai ở trên đó về hả, sao con thấy có xe vô kìa."

Bà Hai đăm chiêu nghĩ ngợi rồi tặc lưỡi một cái trả lời.

"Hả? Vậy chắc là thằng con của bả về đó, nhìn cái thằng đó vậy mà giỏi, có công ty riêng rồi cũng có hiếu với bả dữ lắm."

"Mày cũng ráng học đi con, tao cũng ước được một lần được ngồi trên chiếc xe như vậy nữa đó." 

Ngoại cười hà hà rồi nói chuyện với nó, bóng mặt trời dần hạ xuống kéo cái bóng của hai người thành cái vệt dài.

Hà biết ngoại nói giỡn với nó, chứ trong tâm của ngoại chỉ mong nó bình an lớn lên mà tìm được một công ăn việc làm thật tốt, rồi có chồng có con, là ngoại nó mừng lắm rồi.

Nhưng nó tự hứa với lòng mình, sẽ nhanh thôi rồi nó sẽ cho ngoại thực hiện ước mơ của mình, cả đời ngoại cực khổ nuôi con rồi tới với còn phải nuôi cháu nữa, nó sẽ không khiến nửa đời sau của ngoại sống trong cực khổ.

[…]

Cả đêm đó nó trằn trọc khó ngủ, không hiểu sao trong lòng cứ nôn nao khó hiểu. Thế là trời vừa sáng, nó đánh răng rửa mặt rồi nhảy tót qua chỗ sân nhà bà Tư.

Nó đứng ở góc khuất rồi ngó vào trong, nó muốn nhìn thấy cái người mà tối qua ngoại nói, cái anh trai mà lớn hơn nó ba bốn tuổi đã có thành tích học rất giỏi. Khiến cả tối qua nội không ngừng khen làm lỗ tai nó sắp mọc cả kén lên rồi.

"Nhóc con nhà ai đây?"

Hà đang loay hoay nhìn ngó thì đằng sau bỗng vang lên giọng nói trầm thấp, khiến nó giật nảy mình mà quay phắt lại rồi lúng túng bước giật ra sau vài bước. 

"Á!"

Kèm theo tiếng kêu của nó là tiếng đổ rầm rầm của giàn bầu sập, mặt nó tái mét nhìn người con trai trước mặt rồi lại nhìn qua chỗ cửa nhà bà Tư đã phát ra một tiếng cạch, một bên cánh cửa đã được mở ra.

Bóng bà ngoại nó cũng thấp thoáng ở bên kia, trong đầu nó ong lên một tiếng, cái trực giác của nó nói với nó rằng: Xong, kèo này là ăn cháo lươn miễn phí đến mông nở hoa rồi! 

Người con trai đứng trước mặt không chớp mắt nhìn cái giàn bầu đổ sập rồi nhìn nó, hắn cười một cái lộ ra lúm đồng tiền nhìn vô cùng điển trai. Mỗi tội, lời nói phát ra hơi khó nghe một chút. 

"À, hóa ra là sún răng."

"..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro