.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình yêu là gì anh nhỉ?"

năm đó, có một cậu bé ngồi cạnh tôi trên ngọn đồi hướng ra biển, hỏi về một chủ đề mà chẳng có cách nào trả lời được, ngoại trừ việc tự bản thân mình trải qua những cảm xúc đó.

những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ ấy, tôi có em.
___

"sunoo hyung! lên đồi chơi với em đi."

"mày bao nhiêu tuổi rồi hả em? già đầu rồi còn đòi anh dẫn đi chơi?"

bỗng nó bĩu môi dài thườn thượt, bằng giọng trêu ngươi, nó bảo:

"thế anh không đi với em thật à?"

ngọn đồi nhìn ra bãi biển... lúc nhỏ ở đó luôn là nơi yêu thích của hai chúng tôi, như căn cứ bí mật vậy. đường lên đồi chỉ có một lối nhỏ duy nhất, bồ công anh mọc thành từng cụm trắng muốt trải dài hai bên lối mòn. tôi còn nhớ rất rõ, hình ảnh một cậu nhóc chạy tung tăng đuổi theo làn gió. những cơn gió xuân mềm mại thổi tóc em bay phất phơ cùng những hạt bồ công anh trắng bé nhỏ như tuyết đang rơi ngay trước mắt vậy. tôi rất thích hương thơm của mùa xuân, nó không phải thứ hương có thể cảm nhận ngay tức khắc. hương xuân chỉ nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi, đôi khi ta cứ mãi chạy theo nhịp sống hối hả của mọi người mà chẳng hay rằng xuân đến hay xuân đi, cũng chẳng thể dừng lại để cảm nhận được hương thơm của mùa xuân.

tôi yêu ngôi làng cạnh biển này, nơi mà ai ai cũng thích sống chậm đi một chút, thoải mái hơn một chút, và cũng là nơi tôi có thể dừng lại để cảm nhận hương xuân hòa vào với sóng biển. mùa xuân, khi những loài hoa lần lượt khoe sắc nở rộ, khi những hương thơm đầy màu sắc ấy cùng hòa quyện vào nhau và men theo làn gió đến những khu rừng xanh nơi chấp chứa mùi hương của cây cỏ.

vừa dọn về đây cũng chẳng có gì làm, đánh bộ một chuyến đến ngọn đồi tuổi thơ của chúng tôi cũng không phải ý kiến tệ.

"anh đi."

riki nhanh nhảu đi trước, tôi chỉ tản bộ chầm chậm phía sau thôi. tôi muốn ngắm thật kĩ ngôi làng biển này, hít những hơi thật sâu cái thứ không khí trong xanh và mát mẻ mà thành thị chẳng thể nào có được. cảnh vật ở đây vẫn y như thế, vẫn là những căn nhà nhỏ xinh với mái ngói đỏ, vẫn lẻ tẻ những khu vườn trồng hoa và rau xanh ven đường đi. làng tôi nhỏ lắm, xe bốn bánh còn chẳng vào được, nhưng nó đáng yêu. khung cảnh chẳng thay đổi, góc nhìn của tôi vẫn luôn chỉ có một người ở phía trước. đi đâu tôi cũng đi phía sau riki cả, từ nhỏ đến lớn. dù ở bất cứ đâu trong bất kì tình huống nào, ở phía trước tôi luôn có một người cần được bảo vệ.

"này! anh đi chậm thế?" bỗng em quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi kì lạ lắm.

"lâu rồi mới về đây, anh muốn ngắm cảnh một chút"

ngắm cảnh... ngắm cảnh... cớ sao tôi không vẽ lại ngôi làng này nhỉ?

vốn xuất thân là một hoạ sĩ, nhưng có lẽ công việc của tôi chẳng thích hợp với nơi đông đúc và bận rộn kia. hằng ngày tự nhốt mình vào một căn phòng nhỏ hẹp và u ám, chỉ có màu, cọ và giấy, tôi tự ép bản thân mình vẽ, phải vẽ, dù cho chẳng có tí cảm hứng nào đi nữa. và rồi tôi không kiếm được đồng bạc nào để sinh sống cả...

riki học lập trình, cũng chả bất ngờ mấy vì từ nhỏ xíu em ấy đã mê chơi game. nghĩ lại thì thấy thời sinh viên của hai đứa tôi cũng thú vị. mỗi buổi chiều tôi luôn chạy vội ra đường với gương mặt lấm lem chì và màu, ừ thì... sinh viên mỹ thuật. trường đại học của em cách trường tôi hẳn một cây số, mỗi chiều với gương mặt như thế, tôi phải đạp vội đến trường em để kịp giờ tan học. lần nào gặp em cũng mắng tôi một trận, bảo tôi đâu cần đến sớm thế làm gì và dặn lần sau đi chầm chậm thôi, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn đạp hụt mạng đến đây.

mệt, mệt lắm, nhưng rất vui. làm sao có thể để riki của tôi chờ được đúng không? không được chậm một giây, một phút nào. nhớ lại tôi mới nhận ra hồi đó tôi còn khoẻ chán, xa như vậy mà lần nào cũng đến trước năm, mười phút. không sao mà, chỉ cần được nhìn hình bóng em vẫy tay chào tôi từ cổng trường rồi chạy nhanh đến cùng với một nụ cười thật xinh, mệt mỏi chẳng đáng là bao.

thanh xuân nó chỉ vui trong vỏn vẹn 4 năm sinh viên thế thôi. ra trường, có một nỗi lo mang tên cơm áo gạo tiền. những thứ đó cùng đè lên vai một thằng nhóc chỉ vừa qua đôi mươi chập chững bước vào thế giới của người lớn. vỡ mộng, thất vọng, thậm chí chẳng có thời gian đâu để mà mơ mộng viển vông. gì chứ? "sau này sẽ trở thành triệu phú", "sau này sẽ sống thật giàu sang và no đủ" chẳng có ước mơ nào mang tên như thế trong thế giới thực đâu, việc làm còn chẳng kiểm được.

một mình tôi thất bại đã đủ lắm rồi, chẳng nghĩ riki cũng lãnh số phận giống như tôi. hai thằng nhóc vừa tốt nghiệp, thất nghiệp, đói ốm, nghèo khổ. thảm thế nhỉ?

mới tản bộ một chút thôi mà đã đến đỉnh dồi rồi. trên đỉnh là một bãi đất trống nhỏ, đủ để dựng một căn nhà xinh. hai chúng tôi thích nơi này lắm. ở đây vừa có gió xuân thổi, vừa có cây cối xanh tươi mọc um tùm, và có cả tôi và em. lúc còn nhỏ xíu, hai đứa hay đèo nhau đến đây rồi chơi trò trốn tìm. riki nghịch lắm, nó cứ thích trốn sâu rừng, có hôm suýt nữa thì hai đứa chẳng thể tìm thấy nhau.

ngồi xuống bên vách đá, cảnh vật ở đây thật nhẹ nhàng. nhìn làng từ trên cao như thế này, tôi lại thấy nó thêm xinh đẹp biết bao. yêu những mái ngói đỏ, yêu từng cơn sóng cuộn vào bờ những âm thanh của biển xanh, yêu cả những chú mòng biển trắng trắng xa xa kia đang lặn lội kiếm ăn trên bãi cát vàng.

"anh lại ngồi đó rồi." riki nói như thế mà vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi.

"chứ em muốn anh đứng hả?"

"anh không định chơi trốn tìm nữa à?"

bỗng tôi phì cười, sao em có thể nhìn tôi như vậy được chứ?

"em bao nhiêu tuổi rồi hả, lớn cả rồi còn đòi chơi trốn tìm. em nghĩ em chui vừa vào những bụi cây bên kia nữa không, bị gai đâm thì đừng có mà khóc!" tôi trêu em.

"xí!" em bĩu môi một cái rõ to "anh đuổi kịp em không mà nói?"

đấy, lại vẻ mặt khinh người đó nữa rồi.

"hồi nhỏ lúc nào em cũng vênh mặt bảo sau này khi lớn em sẽ bắt được gió thôi. thế em đã bắt được chưa?"

"anh muốn xem không? em đuổi gió cho anh xem." bỗng vội vã đứng dậy lùi ra sau, riki có vẻ hớn hở lắm.

"em làm gì cũng được, coi chừng rớt xuống biển." tôi nói một câu xanh rờn, riki mất cả hứng. tôi đoán ở phía sau riki đang rất tức tối và muốn đánh thằng anh chung xóm của nó một cái rõ đau, nhưng nó làm gì được tôi.

"em chơi hoa bồ công anh không?" tôi đứng dậy.

"bồ công anh ấy hả? nó vẫn mọc ở đây à?"

"thằng này! chỉ lo đi trước mà chả xem cảnh gì!"

"mới đi có năm năm mà anh làm như đã đi cả đời."

"năm năm cũng đủ để thay đổi một đời đó!"

chỉ năm năm, năm năm đấy đã khiến tôi từ một cậu bé ngây thơ chỉ biết vẽ và vẽ trở thành một chàng sinh viên cực khổ phái đối phó với đời, và ngoài nghề vẽ ra, tôi còn làm cả trăm công việc khác, chỉ cần có ăn là được.

thật là nực cười khi hai chàng trai thất nghiệp tự là gánh nặng của bản thân chưa đủ mà còn trốn về nơi này để làm gánh nặng cho người khác.

tôi ngắt một bông bồ công anh nhỏ, cầm trên tay và ngắm nghía nó. bồ công anh lạ thế nhỉ, mỗi lần nhìn nó tôi lại thấy nhẹ lòng. bồ công anh trong sáng và đáng yêu. màu trắng trong tranh vẽ thể hiện sự thuần khiết giản dị và an toàn, với tôi bồ công anh cũng giống như thế.

riki cũng cầm một bông hoa nhỏ, đưa lên miệng và nhẹ nhàng thổi. bỗng, tôi thấy hình ảnh quen thuộc ngày nào.

và bạn biết không? tình yêu nó rất ngẫu nhiên và khó đoán. chỉ một khoảnh khắc nào đó thôi, khi bạn nhận ra rằng mình đã thích một ai đó, khi tình yêu gõ cửa ghé nhà.
____

một ngày cuối xuân, cái nóng nực của mùa hè lại gần đến, tôi chỉ sợ khi sống ở đây, mùa hè tôi chỉ muốn nhảy ngay xuống biển mà chẳng màng làm việc mất. riki bỗng ghé thăm phòng tranh của tôi, ngẫu hứng như những chú bướm nhỏ đầy sắc màu.

"anh lên đồi ngồi chơi với em chút nhé!"

hôm nay em đã ghé xem tranh của tôi, rồi bỗng ngõ lời gặp tôi. Khác với bộ dạng nhí nhảnh, kháu khỉnh ngày nào lắm, hôm nay em bỗng trầm tính đi một chút, nhẹ nhàng và điềm tĩnh hơn một chút. Thậm chí, thay vì cười toe toét cả lên thì hôm nay em chỉ cười mỉm mà thôi, một nụ cười điềm đạm đến bất an, chẳng hiểu sao tôi lại thấy thế nữa.

bồ công anh vẫn nở đầy ven đường đến đỉnh đồi, bất giác tôi nghĩ sao hôm nay riki giống bồ công anh thế. là do em bỗng thay đổi bản thân mình, hay là vì tôi đã quá tập trung vào tiền bạc mà chẳng để ý riki của tôi cũng có một mặt tính cách trầm tĩnh như thế.

suốt đường đi em chẳng nói gì, cũng chẳng chạy nhảy hồn nhiên như trước đây nữa.

"anh nhớ không, hồi mười lăm tuổi, em có hỏi anh tình yêu là như thế nào."

tôi ngồi xuống vách đá, cạnh em.

"thế em biết tình yêu là thế nào rồi à?"

"cũng có thể..."

em thở ra một hơi thật dài như thể đang trút hết những lo âu trong lòng, như thể em sắp nói ra một điều rất qua trọng, điều mà tôi không muốn nghe.

"em cũng không hẳn là đã hiểu rõ tình yêu là gì, chỉ biết rằng em đã và đang trải qua nó. có một người khiến em cảm thấy đặc biệt"

vừa nói vừa cười thật tươi, riki hớn hở nhìn về phía biển với ánh mắt trong veo và hạnh phúc.

liệu người ấy của em có phải tôi?

"em gặp anh ấy cách đây không lâu, chẳng biết giải thích cảm giác ra sao nữa... một người đặc biệt"

không phải tôi.

em ơi, đừng quay sang nhìn tôi rồi cười như thế khi những lời nói của em chỉ toàn là về người khác.

em vẫn như thế, vẫn là cậu bé ngồi bên vách đá nhìn ra biển. mặt trời vẫn thế, vẫn chiếu những ánh nắng ấm áp nhất vào gương mặt đáng yêu của em. những cơn gió cũng vẫn cứ như thế, vẫn thổi nhẹ tóc em bay trong những hạt bồ công anh nhỏ như ngày nào. và tôi cũng vẫn thế, vẫn là chàng trai bỗng thích em tự khi nào, vẫn âm thầm dõi theo em mà em nào có hay.

ngay cả tình cảm giữa hai ta cũng chẳng đổi thay, chỉ là bây giờ tôi mới nhận ra nó. tôi xem em là chàng trai của cuộc đời mình, còn em trước giờ chỉ xem tôi là một người anh thân thiết, người em có thể hồn nhiên kể ra những chuyện em giữ kín, hồn nhiên đến đau lòng.

tôi muốn gửi lời cảm ơn đến riki. em đã xuất hiện trong bất cứ cảnh phim nào của cuộc đời tôi. thanh xuân này, tôi có em là điều hạnh phúc nhất. em đã ở cạnh tôi những lúc cuộc đời tối đen, em đã ở cạnh tôi và cùng tôi cố gắng vươn lên khỏi vực sâu, em cũng đã ở bên tôi những tháng ngày vui vẻ nhất. em là người đã biến các gam màu tâm tối trong tranh của tôi trở thành những đàn bướm, những vườn hoa nhỏ tươi tắn và đầy sắc màu.

và cuối cùng, cảm ơn em vì đã giúp tôi nhận ra tình yêu là gì để bây giờ tôi có thể tự tin nói với mọi người rằng:

"cái thứ tình yêu lớn lao ấy, đôi khi nó chỉ đơn giản là việc được thấy người mình yêu hạnh phúc mà thôi, dù cho có là ai đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro