Chương 3: Kỉ niệm đầu tiên, kỉ niệm "ngắm bình minh".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi tôi cùng anh ngắm bình minh là một cái chòi gỗ cũ lắm, cách trại trẻ mồ côi một khoảng khá xa.

Kế hoạch ngắm bình minh được anh lập ra cũng khá lâu rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể thực hiện. Đến đây chỉ mới 3 tháng thôi nhưng tôi cũng coi như là hiểu gần hết nguyên tắc trong "căn nhà chung" này, điều được bà viện trưởng đưa lên hàng đầu đó chính là:"Không được phép đi ra khỏi trại trẻ khi không cho phép và nếu đi cần phải có người đi cùng". Tôi thở dài lần nữa, nói như thế quá rõ ràng rồi còn gì...Tôi đang đi ngược với nguyên tắc, và nếu bị phát hiện tôi không dám chắc hình phạt sẽ nhẹ nhàng đâu! Tôi tự nhận bản thân mình khá nhút nhát so với cái sự phấn khích tột cùng của anh. Lại nhớ đến bài học về sự mạnh mẽ, tôi đành gắng gượng tặc lưỡi cho qua mặc dù tim tôi đang đập như trống đánh, mạnh mẽ có nghĩa là dám đi ngược với nguyên tắc! Tôi tin là vậy! Tôi đang làm đúng phải không? Tôi nghĩ là đúng... Nhưng sau này ngẫm lại mới biết bản thân mình chính cái quyết định đó cũng được cho là bước tiến mới của sự mạnh mẽ rồi còn gì...Chỉ là việc làm đó cũng không hẳn là mạnh mẽ, nó là...liều lĩnh. Bỏ đi, liều lĩnh không phải mạnh mẽ thì là gì? Ít ra nó còn được coi như là một phần của mạnh mẽ, miễn là bản thân sau này không hối hận là được! Tôi không hối hận đâu, vì như tôi đã nói ở chap trước, đó là một kỉ niệm đẹp...

Anh đánh thức tôi dậy từ rất sớm, chắc lúc đấy cũng chỉ mới 4 giờ sáng...Hai đứa rón ra rón rén đi, trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Anh từng nói người lớn rất nhạy cảm, chỉ cần một tiếng động nhỏ, cho dù có ngủ họ cũng có thể nghe được, quả thực cứ như thần linh, thế mà tôi vẫn tin anh, tin răm rắp cơ chứ...! Vì vậy so với anh tôi hồi hộp hơn rất nhiều, thứ nhất là do lần đầu tiên tôi dám làm liều đến như vậy, thứ hai là do tôi không nghe được điều gì cả, lỡ như sơ ý thì bể hết bánh kẹo, kết cục sẽ bị ...nói đến đây tôi không dám nghĩ tiếp nữa... Tôi giữ trong đầu cái suy nghĩ tiêu cực ấy mà bước theo anh trong tâm trạng như đang đi ăn trộm, thế nên cả quá trình tôi cứ cầm chặt lấy tay anh, anh hiểu ý tôi, cũng nắm chặt lấy, tôi tưởng tượng nếu tôi mà buông tay thì có lẽ tôi sẽ bị anh bỏ lại phía sau, Ông Kẹ trong truyền thuyết mà mọi người trong khu nhà chung hay mang ra dọa tôi sẽ xuất hiện và ăn thịt tôi mất, cũng với tiếng động trong đêm ở đâu cứ vang lên càng làm tôi thêm rùng mình...Tôi sợ lắm!

...

Cuối cùng, sau bao cửa ải khó khăn, rốt cuộc chúng tôi leo được cổng rào mà ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, bánh kẹo vẫn nguyên xi!

Cứ thế, tôi đã cùng anh trải qua kỉ niệm đầu tiên, kỉ niệm "Ngắm bình minh". Tôi sẽ không nói rằng tôi sẽ nhớ mãi kỉ niệm này vì đơn giản một điều rằng những gì chỉ cần liên quan đến anh tôi đều mặc định chúng là một phần kí ức khắc sâu trong đầu, mỗi khi muốn nhớ về sẽ nhanh chóng nhớ ra ngay lập tức.

...

Tôi nắm tay anh bước xống chòi, bỗng nhiên không cẩn thận trượt một phát, theo phản xạ tôi thót cả tim, cả người tôi không tự chủ được mà chúi về phía trước. Anh đứng phía dưới nhanh nhẹn phản ứng đỡ lấy người tôi, cả hai đứa ôm lấy nhau ngã nhoài xuống bãi cỏ xanh ngát rậm rạp. Hú hồn! May quá không sao. Tôi toan nhổm dậy, liền thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh. Gì chứ, vẻ mặt này trông như đau đớn lắm ấy, tôi bất giác hoảng hốt, không lẽ do cú đỡ ban nãy mà xảy ra thương tích ở đâu rồi chăng? Đừng xui xẻo như vậy chứ...Anh có sao không?!

Tôi bối rối nhìn anh, ý muốn hỏi anh bị sao vậy, khuôn mặt chắc chắn tràn đầy vẻ lo lắng. Đáp lại biểu cảm sốt sắng của tôi, anh càng thêm nhăn mặt, đau khổ, anh mở miệng nói gì đó nhưng anh không hề ra hiệu cho tôi có thể hiểu anh. Rốt cuộc là sao? Bản tính mít ướt của tôi trỗi dậy, chợt cái đêm kinh hoàng đó ùa về trong đầu như nước lũ càng khiến cảm xúc của tôi được đẩy mạnh...khó khăn lắm mới có một người tôi coi như là người thân thiết bên cạnh, nếu anh cũng phải ra đi, bỏ rơi tôi thì tôi biết phải làm sao đây...? Anh đừng chết mà...

Nước mắt nước mũi tôi bắt đầu chảy ròng ròng, phút chốc ướt đẫm vạt áo anh, vừa khóc tôi vừa lay người anh. Trong đầu không còn suy nghĩ nào khác là sợ anh sẽ chết mất...Đúng là suy nghĩ của một đứa con nít!

Tôi khóc khá nhiều nên phải mải mê lau nước mắt tôi không hề biết ai kia từ vẻ mặt đau đớn phút chốc chuyển thành vẻ mặt cười nắc nẻ, thật đáng ghét! Anh cười run run cả người, tôi tưởng anh bị gì nhìn anh mới phát hiện được, thì ra người đó nãy giờ đang cười khoái chí trước quả vố lừa to đùng giáng lên đầu tôi. Này đồ ngốc, biết em buồn đến như thế nào không hả!

Tôi đấm thụp một cái lên ngực anh cho hả giận, cái đánh của tôi khá mạnh nhưng không đến nỗi làm đau anh đâu. Thế quái nào anh lại nhăn mặt. Rút kinh nghiệm hai lần trước tôi chẳng thèm quan tâm, đấm thêm phát nữa, đừng hòng lừa họ lần thứ hai nhé!

Rõ ràng tôi đề phòng lắm rồi, nhưng ngoảnh lại nhìn anh tôi tiếp tục không kìm lòng được. Anh cuối cùng cũng chịu ra hiệu cho tôi, chỉ chỉ xuống phía dưới nói với tôi bằng khẩu hình miệng.

"Nặng quá! Đau..."

Tôi giật bắn mình nhận ra, thì ra nãy giờ tôi nằm đè lên người anh còn chưa chịu bò xuống...Trời ạ, vậy mà còn đánh người ta...Hai má tôi đỏ bừng xấu hổ, nhanh chóng nhổm dậy đứng lên sau đó kéo anh dậy theo. Tôi cùng anh đi về hướng trại trẻ mồ côi. Cả quá trình tay chúng tôi đều nắm thật chặt lấy đối phương, lại như sợi dây liên kết chặt chẽ giữa tôi và anh. 

Cảm giác này thật tuyệt, tôi sẽ không buông tay ra đâu, bàn tay ấm áp của anh khiến tôi tràn ngập cảm giác an toàn và bình yên...Tôi như tìm lại được cảm giác tình thân hiếm hoi trong một vài khoảnh khắc nào đó, tôi yêu quý anh rồi, tôi xem anh như một người anh của mình... 

Nếu được, tôi muốn nắm lấy bàn tay này mãi mãi...! Tôi muốn anh ở bên tôi, bảo vệ cho đứa nhóc nhát gan mít ướt là tôi đây...

Thế nhưng mấy ai biết được điều đau lòng nào đó trong tương lai sau này? Anh buông, tôi buông, chúng tôi vô tình lạc nhau một đời...

~~~ HẾT CHƯƠNG 3 ~~~

*Tác giả: Vịt Con Lon Ton <3

/X/ Cấm sao chép bản quyền sử dụng cho mục đích cá nhân khi chưa được sự cho phép của tác giả dưới mọi hình thức /X/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro