BỒ CÔNG ANH VẪN CÒN ẤY NHƯNG EM ĐÂU RỒI(ONE SHORT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK: KIM AMI!!!!! Cháy nhà... Cháy nhà kìa....
Ami: hả????  cháy nhà...chết rồi!!!  bớ làng nước ơi cháy nhà... (bật dậy).
        Cô vừa mở mắt ra thì...
JK : chịu dậy rồi hả? (cười 😂)
Ami: đậu xanh, hết hồn,  mới sáng sớm mà kêu tao dậy làm gì?
JK: sáng???  biết mấy giờ rồi không cô nương...
Ami: ( nhìn qua đồng hồ). trời đậu, sao không kêu tao dậy sớm hơn....
JK: tao vừa kêu mày dậy luôn á....
Ami: biết rồi, thôi đi ra đi cho tao thay đồ...
JK: lẹ đó!!!!
Ami: dạ dạ, mày làm như là má tao không bằng... nói nhiều lại tốn tiền đi thay cái màng nhũy nữa....😁
JK: 😒😒😒...   
          15p sau, cô thay đồ xong và đi xuống nhà....
JK: (nhìn cô ngơ ngác).
Ami: gì dậy thằng kia!!!
JK: hở???  không có gì!!! 
Ami: đi học thôi...
Mẹ Ami: không ăn sáng à?
Ami: dạ thôi, con chưa đói lát lên trường con ăn với JK sau....
Mẹ Ami: ăn suốt ngày cứ JK,  riết rồi bỏ rơi bà mẹ này hà...
Ami: (đỏ mặt) mẹ.......
JK: (cười khóai chí).
Ami: đi lẹ đi còn đứng đó cười gì...
JK : biết rồi,nói nhiều lại tốn tiền đi thay cái màng nhũy khác...
Ami: ê ê, câu đó của tao nha mài, câu độc quyền có một không hai nha, hông được cướp hà....
JK: cướp hồi nào???
Ami: hồi nãy chứ hồi nào?!?
JK: ờ ha... kệ tao, bạn thân mày tao có quyền....
Ami: quyền hạng đồ thấy gứm.. ( ổng thích bả tới nỗi câu nói "độc quyền" cũng cướp nữa chớ).
           Tại trường:
GV: Kim Ami, lên bảng làm bài này cho cô!!!
Ami: dạ ( giọng yếu ớt).
JK:( anh nghĩ: ủa con này sao dậy ta?  bình thường kêu giải bài là hớn hở lắm mà....).
      Cô đang viết bài thì...
JK: Ami....
Cả lớp: ủa nó bị gì vậy ta????
      Anh bế cô tới phòng y tế....
JK: Ami sao rồi cô?
NVYT: không sao, chỉ là sáng em ấy chưa ăn sáng nên vậy thôi....
JK: dạ....
        Một lúc sau, khi cô tỉnh dậy:
Ami: ủa, đây là đâu và tôi là ai??? (nhay ớn) 😂
JK: cái con điên này, sáng sớm không chịu ăn sáng xong giờ lên đây ngất xỉu làm lo chết mọe hà.....
Ami:???????
JK: ở đó đi, tao đi mua đồ ăn sáng cho...
Ami: khoan...
JK: hửm!!!
Ami: mày lo cho tao hả????
JK: không, có chó mới lo cho mày 😂😂😂( thích thì nói đại đi ông ưiii).
Ami: hứ....
         Ngày trôi qua ngày, cô và anh cứ như vậy, cãi nhau nhưng có chút nũng nịu. Cô thật sự rất vui, cả anh cũng vậy. Thấm thóat cũng đã đến sinh nhật cô...
Ami: nè, đưa tao đi đâu zậy?  tự nhiên cái bịt mắt lại sao thấy đường???
JK: sắp tới rồi, đợi xí đi...
Ami: uhm...
JK: rồi đó ( thả tay ra).
Ami: woaaa.... bồ công anh...
JK:( cười).
Ami: sao mày biết tao thích bồ công anh?
JK: tao mà lị:))))))
Ami: cảm ơn nha, đẹp quá...
JK: ủa mà sao mày lại thích hoa bồ công anh dậy???
Ami: vì nó là vị thần dành cho tình yêu và cũng là thứ giúp tao sống sót....
JK:...?!?
Ami: không... không có gì...
JK: mày không cần phải chờ  vị thần đó đem đến hạnh phúc cho mày đâu!!!!! Có tao ở đây mà.....
Ami: ý mày là....
JK: tao yêu mày.... tao sẽ là vị thần mang lại tình yêu cho mày...
Ami:( cười).
JK: mày làm bạn gái tao nha!!!
Ami: uhm.
        Họ sống với nhau rất hạnh phúc,  vui buồn đều chia sẻ cùng nhau nhưng....
Ami: JK nè, em muốn hỏi anh một chuyện....
JK: em nói đi!!!!
Ami: nếu một ngày em không còn trên cõi đời này thì anh sẽ như thế nào?
JK: anh sẽ đi theo em...
Ami: ( rơi nước mắt).
JK: em sao vậy??? sao lại hỏi anh câu đó....
Ami: không,  nhưng mà anh có thể hứa với em được không?
JK: hứa????
Ami: anh phải hứa với em là sau này dù không còn em bên cạnh thì anh vẫn phải sống tốt, tìm một hạnh phúc mới, bên người ấy và quan tâm cho cô ấy đến cuối cuộc đời này nha.... ( khóc).
JK:....
Ami: anh hứa đi....
JK: nhưng anh....
Ami: anh hứa đi.... ( khóc, nước mắt cô bấy giờ lăn dài trên má).
JK: anh hứa.... ( anh thật sự rất sợ hãi khi nghe cô nói vậy).
          Rồi ngày đó cũng đến.... Hôm đó anh có việc phải ra ngoài gặp bạn. Bấy giờ chỉ còn mình cô ở nhà. Reng... Reng.... Reng...
Ami: alô!!!!
BS: hôm nay là ngày phẫu thuật hiến tim thưa cô....
Ami: được, tôi tới liền....
       Cô nhanh chóng tới bệnh viện. Tối hôm đó anh về nhà:
JK: Ami à, anh về rồi!!!! ( anh gọi nhưng không thấy ai trả lời).
JK: Ami à.... ( vừa nói anh vừa đi tìm quanh nhà). 
           Bấy giờ anh lo lắng, hét tóan cả lên. Chợt anh nhìn thấy bức thư để trên bàn, anh bước tới lấy đọc:
Ami: "JK à,khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã không còn trên cõi đời này nữa, nhưng anh cũng đừng trách em nhe anh, em chỉ mong rằng sau này anh hãy cố gắng sống thật hạnh phúc thôi, chỉ có như vậy em mới an tâm mà ra đi được. Lời cuối cùng em muốn nói với anh là... EM YÊU ANH... "
JK: ( nước mắt anh bất giác rơi, anh cứ kêu tên cô trong vô vọng nhưng... cô đã không thể trở lại, những kỉ niệm giữa cô và anh dần ùa về trong tâm trí, anh chợt nhớ tới lời cô nói lần trước, bây giờ thì anh đã hiểu được ý nghĩa của câu nói đó rồi).
      Chợt:
JK: alô!!!
BS: cậu là người nhà của cô Kim Ami đúng không ạ???
JK: phải, là tôi!!!
BS: bệnh viện chúng tôi phải cảm ơn cô ấy rất nhiều, nhờ có cô ấy mà ca phẫu thuật hôm nay đã thành công.
JK: ông nói vậy là sao?
BS: cô ấy đã hiến tim để cứu sống một bệnh nhân nhí trong bệnh viện...
JK: không, không thể được....
BS: cảm ơn cậu.... nhưng cô ấy đã.....
JK: im hết cho tôi, cô ấy... cô ấy còn sống... cô ấy chưa chết. trả... trả cô ấy lại cho tôi. (khóc thét).
          Một năm sau......anh đến thăm mộ cô:
JK: Ami à, chồng của em tới thăm này....
          Anh đứng trước ngôi mộ của người con gái ấy, người mà anh yêu thương nhất cuộc đời....
JK: tại sao vậy Ami?  sao em lại bỏ anh??? em đã từng hứa là sẽ ở bên anh để anh quan tâm và lo lắng cho em suốt cuộc đời mà... Anh còn chưa đeo nhẫn cưới cho em,tại sao em lại bỏanh mà đi như vậy hả Ami....tại sao??? ( không ai đáp lại ngoại trừ nụ cười của cô trên bia mộ).
Ken: bố!!!! mẹ đã cứu con phải không bố....
JK: Ken à, mẹ con đó... mẹ nuôi đã cứu sống con... mẹ cũng là người bỏ bố con mình đi đó... ( khóc).
Ken: mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nha,  mẹ tỉnh lại đi để con còn có thể nói lời cảm ơn mẹ nữa chớ....
          Ken là cậu bé mà hôm đó Ami cứu sống trong bệnh viện. Do cậu bị bệnh tim bẩm sinh nên ba mẹ đã bỏ rơi cậu tại bệnh viện. Nhờ Ami cứu giúp mà cậu lại nhìn thấy ánh mặt trời. Cậu biết ơn Ami và JK lắm. Sau khi cô mất,  JK cứ sống như vậy lặng lẽ nuôi bé Ken khôn lớn.
JK: Ami à, anh xin lỗi vì đã thất hứa với em, suốt cuộc đời này anh chỉ yêu mình em thôi,anh hứa sẽ thay em chăm sóc bé Ken, chăm sóc đứa trẻ mà em đã liều mạng để cứu sống này. hãy an tâm yên nghỉ em nhé!!!!! 
                                                      _Hết_
                    
                                           

        

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alice