Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngót nghét cũng đã hơn hai năm trôi qua. Trong hai năm qua, nàng cảm thấy bản thân mình đã nhận ra nhiều điều. Chung cung cũng sảy ra nhiều thứ khác, những cô nương được tuyển tú cũng được cho vào cung. Có người bản chất hiền lành khó đổi, có người thì tâm địa mưu mô, cũng có người dễ dàng lừa gạt.

Còn ả thì ngược lại, ả cảm thấy bản thân đã làm được điều mình thích nhất rồi, nhưng chẳng vui vẻ gì cả. Nàng đau khổ, ả thấy rồi. Nàng bật khóc, ả thấy rồi. Nàng tuyệt vọng, ả cũng thấy luôn rồi. Nhưng sao ả vẫn không thể thấy được trái tim của nàng vậy? Mỗi lần nhìn vào nơi đó là cả một hố đen vô tận. Cứ như nó chỉ là một lõi tim trống rỏng. Là do ả sao? Không! Ả thì đã làm gì sai chứ! Là nàng, chính nàng là kẻ khiến ả phải sinh hận trước!

_____________

" THỈNH AN HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG, HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG VẠN PHÚC KIM AN!!! "

Tất cả các phi tần đồng loạt hô to. Sau tiếng thỉnh an đó không khí cũng bất đầu náo nhiệt hơn.

" Lệnh phi, sao hôm nay Gia Quý Phi lại không đến thỉnh an vậy? Nghe nói nàng ấy đang bị phong hàn, nàng biết chuyện đó chưa?"

Như Ý và các phi tần khác vốn không biết chuyện của ả và nàng. Vì thấy hôm nay chủ nhân của chiếc ghế nọ không suất hiện nên Như Ý mới hỏi. Ả bối rối cúi đầu xuống mà không biết phải giải đáp như thế nào.

" dạ....thần thiếp không biết thưa hoàng hậu "

" sao? Không phải Lệnh phi với Gia quý phi đây là " tỷ muội tình thâm " à? "

Chưa kịp suy nghĩ ra câu khác thì Hải Lan đã móc mẻ ả đến không thở nổi. Lệnh phi thấy không ổn liền đưa mắt ra hiệu cho Xuân Thiền. Nhận được ánh mắt của chủ tử, cô nhanh chóng ngó nghiêng ra ngoài trời rồi chỉ thẳng đôi tay mà nói.

" Thưa Du phi, trời có vẻ cũng sắp mưa rồi. Người mau ra ngắm đi chứ? "

Ý tứ khéo léo của Xuân Thiền là nhầm để ám chỉ năm xưa. Có một Hải Lan yếu đuối đã nhấn mình trong mưa, và bây giờ đây, khi Hải Lan đã trở thành Du phi, thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, bị chính những cơn mưa nhỏ nhoi chèn ép.

" vỗ lễ!!! " Hải Lan khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể run rẩy mà đi lại tát vào mặt Xuân Thiền một cái thật đau.

Hoàng hậu thấy không còn ổn, bèn lên tiếng nhắc nhở. Thân là hoàng hậu, là người cai quản hậu cung mà lại để thâm cung nội chiến. Tỷ muội tương tàn thì Như Ý thật sự không dám nhận mình là hoàng hậu.

" được rồi, Hải Lan. Muội về chỗ đi. Lệnh phi, mau về dạy lại cung nữ của muội cho tốt đi. "

" hoàng hậu anh minh "

" này Lệnh phi, chút nữa ta sẽ chuẩn bị một số loại thuốc để tẩm bổ Gia quý phi. Nàng hãy mang qua Khải Tường Cung cũng như thâm hỏi Gia quý phi giúp ta nhé "

" Dạ.....vâng ạ "

Ả nhất thời không muốn làm phật ý hoàng hậu nên đành chấp nhận. Xuân Thiền vì mới bị hoàng hậu lườm đỏ mắt nên cũng chỉ im lặng cuối đầu.

___________

" thỉnh an Lệnh phi!!! "

" các ngươi lui ra ngoài đi, ngoài những nô tỳ thân cận ra thì phần còn lại không cần ở trong cung "

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Lệ Tâm đang bóp tay cho chủ tử cũng tò mò đi ra. Điếng người trước cảnh tượng trước mắt, cứ ngỡ người trước mắt Lệ Tâm đây sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa, cứ ngờ người trước mặt Lệ Tâm này sẽ chẳng bao giờ đường đường chính chính đến đây thêm một lần nào nữa. Như chưa tin vào thực tại, Lệ Tâm chạy lại chỗ ả, dòm nghiên dòm dọc. Sờ sờ tán tán vào tay, chân ả. Xác nhận đúng là ả rồi, Lệ Tâm phấn khích đến độ gào thét trong thầm lặng. ( Cái này có được gọi là fan girl cuồng nhiệt không? )

Nhận ra một loạt hành động không phải phép kia, ả chỉ im lặng. Ả không muốn tự tay mình bóp nát đôi bàn tay đang chạm vào người mình, vì kẻ nô tỳ này sẽ rất có ít cho về sau.

" theo lời hoàng hậu, ta đến thăm bệnh "

Thất vọng tràn trề, cứ ngỡ ả đến đây là vì nhớ chủ tử. Ai mà có ngờ, nhưng thôi, có còn hơn không.

" vâng, Lệnh phi vào trong đi ạ. Nhưng Lệnh phi nhớ nhẹ nhàng thôi, chủ tử của nô tỳ đang rất không khoẻ "

" ừ, ngươi với Trinh Thục ra ngoài đi "

" vâng vâng "

Phấn khích muốn xem phản ứng của Trinh Thục, Lệ Tâm chạy thẳng vào trong. Quên mất cả chủ tử đang ngủ mà thẳng thừng kéo tay cái con người còn đang ngây ngốc đến khờ khạo ra bên ngoài. Trái ngược với Lệ Tâm, chỉ cần thấy Lệnh phi thở thôi Trinh Thục đã muốn đì cái con người này xuống 18 tầng địa ngục, bắt phải đi hết cả quỷ môn quang rồi lại đi thêm lần nữa mà không được nghỉ ngơi.

Ả cũng không phải là không biết cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình đằng kia. Nhưng thôi, chuyện cũng đã đành, có bực có tức thì cũng làm gì được ả đây? Đắc ý lướt qua hai nô tỳ một cao một thấp, ả đi thẳng vào trong. Lúc vào cũng không quên dặn Xuân Thiền ở ngoài nốt.

Đi vào trong, nơi đây vẫn thế. Vẫn vậy, chỉ có thời gian và tấm lòng là thay đổi. Thấy một nữ tử đang nằm ngủ, đôi môi khô rần mà phát ra những tràn ho quái ác. Nàng nghe thấy tiếng bước chân đi lại chỗ mình, nhưng không tài nào mở nổi đôi mắt lên được.

" ngươi vẫn như vậy nhỉ, đáng ghét... "

Ả nhìn nàng mà thì thầm to nhỏ trong miệng, tại sao nàng lại nhu nhược như vậy nhỉ? Đồ nhu nhược, suốt ngày chỉ khiến cho ả nhức đầu là giỏi.Đang ngồi ngắm nhìn nàng, đột nhiên nàng khó nhọc nhoe mắt ngồi dậy. Theo phản xạ, ả liền lo lắng mà đi lại đỡ nàng dựa vào tường. Lúc đấy ả thề là chỉ theo phản xạ thôi, thề đấy, chỉ là phản xạ thôi.

" Ta khát nước..... "

Âm thanh khàn khàn vang lên giúp ả thoát khỏi cơn mộng mị. Đi từ từ qua chiếc bàn tròn, ả với lấy một tách trà rồi đưa cho nàng uống. Bấy giờ mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng ực ực của nàng vang lên. Lúc đã uống xong nàng mệt mỏi dựa vào tường, não đã tỉnh hơn sau khi uống một tách trà nóng, nhìn qua, nàng giật mình lùi lại rồi nói.

" tiện nhân, sao lại ở đây!!! "

" theo lệnh của hoàng hậu, ta đến để thăm ngươi. Xong việc rồi, ta xin phép "

Trái ngược với vẻ hoảng hốt của nàng, ả điềm tĩnh nói rồi bỏ đi ra ngoài. Nàng nhìn theo bóng dáng ấy dù có hơi luyến tiếc nhưng đã sực tỉnh, tự thì thầm với bản thân " ả đã không còn là người luôn cưng chiều, yêu thương mình nữa. Mình không cần phải nhớ đến kẻ bội tình như ả ta!!! "

___________

Đang ngồi suy tư về lúc chiều ban nảy, bỗng thanh âm của nàng chợt cất. Lệ Tâm đang bóp chân cho nàng cũng phải ngẫn người xoay mắt qua nhìn Trinh Thục.

" Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật,
Thử thì thử dạ nan vi tình..... "

" chủ tử, dù sao người cũng đã là thiếp thân của hoàng thượng. Người làm thơ như vậy, e là không phải đạo..... "

Trinh Thục e dè nhắc nhở, nàng không muốn vị chủ tử của mình mãi nhớ về tên khốn kia được. Rõ ràng chủ tử của nàng là bạc ngàn bạc quý, chỉ bị tên khốn họ Vệ dụ dỗ đôi chút đã đem lòng si tư. Đến khi bị phụ bạc, vẫn ngày đêm nhớ tới người thương. Lần nào cũng thế, mỗi lần chủ tử của nàng nhớ về mối tình đã chết kia, người lại lôi đống chỉ may ra rồi thêu thùa, bảo là không còn nhớ người xưa, nhưng mỗi lần viết thư pháp nàng chỉ toàn ghi " thân gửi Vệ thị " rồi cất vào trong rương, đến giờ khi nhìn lại kho rương sắp không chứa nổi đống thư ấy rồi!

" cứ mặc ta đi, dù bây giờ hoàng thượng có nghe được. Cũng chẳng nói gì đâu, mấy tháng qua hoàng thượng cơ hồ là không đến cung ta. Chắc chắn là đã chán ghét ta lắm rồi. Ta thật vô dụng, suốt ngày chỉ ốm đau bệnh tật, cơ bản là thất sủng rồi.... "

Nàng vừa thêu tranh vừa nói, giọng nói từ trầm ổn bỗng có chút run run. Khi Lệ Tâm nhìn lên đã thấy nàng nhỏ giọt lệ từ bao giờ, hoảng quá, Lệ Tâm chỉ vội lau đi giọt nước mắt trên dung sắc của nàng rồi an ủi.

" chủ tử không thất sủng, hoàng thượng chỉ là tìm chút thú vui mới. Khi chán chê lập tức quay về với người mà, người đừng tự trách mình. "

" Lệ Tâm nói đúng đó, người đừng đa sầu nữa. Càng rơi lệ dung nhan sẽ càng xấu đi! "

Vào những lúc này nàng lại tham lam muốn những lời an ủi kia phát ra từ ả, nàng thừa biết đâu đó trong tim nàng vẫn còn vương chút bóng hình của ả. Nhưng con tim giờ đã nguội lạnh, thật sự nếu nói rằng giữa chức vị Gia quý phi và một tình yêu đơn thuần, nàng sẽ ngay lập tức chọn một mối tình thay vì dinh hoa phú quý. Gia quý phi nàng vẫn còn muốn được yêu, được thương và được cưng chiều....

Bên phía ả, đang nằm gác tay lên trán thì bật dậy. Thôi chết, ả quên đem thuốc qua cho nàng rồi!

____________
Đọc tới đây rồi thì mong mng cho mình 1 vote, mình biết khi mình comback có thể văn chương sẽ không như xưa, nhưng đâu đó mình cũng đang bước những bước đầu tiên để hoàn thiện bản thân hơn.

Xin chào và mình là Santo✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro