Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà chiều nghiêng bóng
Lòng tà lòng nghiêng theo.....

Người xưa có câu, muốn làm một việc gì đó phải dứt khoát, phải thẳng thắn thì mới thành danh thành toại. Nếu ngập ngừng thì đó là hèn nhát, không dám tiến lên, cơ mà ả tự hỏi không dám đi vào đưa thuốc cho nàng họ Kim kia cũng là hèn nhát không dám tiến lên à.

Xuân Thiền thấy chủ tử cứ đi qua đi lại trước cổng cung của Gia Quý Phi cũng chóng mặt theo, chủ tử đã làm thế được hai canh giờ rồi. Lỡ lũ nô tỳ mà thấy thì còn đâu hình ảnh của chủ tử đây?

" chủ tử, người có thể dừng lại rồi vào trong được mà. Nô tỳ thật sự rất chóng mặt "

Câu nói của Xuân Thiền như kéo ả về hiện tại, đúng rồi ha. Chỉ cần đi vào đưa thuốc rồi về lại cung là được mà, ay da, xem xem ả vì nữ nhân kia đã trở nên ngốc nghếch như thế nào. Thở hắt. Ả đi thẳng vào trong, ra ý kêu các nô tỳ đi ra chỗ khác. Ả một thân đi vào trong. Lệ Tâm đang gù gà gù gật cũng giật bén mình mà hành lễ.

" à ừm..... hồi trước ta quên đem thuốc do hoàng hậu sai, bây giờ ta đem qua "

" à dạ vâng, Lệnh Phi cứ vào trong ạ "

" ừ, nhưng mà..... Trinh Thục có ở trong không? " tính vào trong nhưng ả cũng dừng bước lại hỏi, lúc kia vừa thấy ả Trinh Thục đã muốn băm chết mà làm thành nhân màn thầu, giờ nếu qua lần nữa có khi ả sẽ trở thành món màn thầu ngũ vị quá.

" Trinh Thục đã được chủ tử của nô tỳ sai đi lấy vải rồi, người vào đi "

Nghe thế, ả an tâm bước vào. Vừa vào, hương trà nhài thoang thoáng bên lỗ mũi. Làm Vệ Thị không khỏi dễ chịu. Trước mặt ả là một nữ nhân dáng vóc mảnh khảnh nằm ngủ li bì, nhìn cứ như một hài nhi nhỏ bé co rúm người trong chiếc chăn. Đi lại ngồi xuống giường gỗ, ả nhẹ nhàng nhìn nàng, tâm ý hiền dịu xuất hiện, khác xa so với dáng vẻ lạnh lùng tàn ác của mình.

_____________

Bây giờ hoàng hôn đã kéo xuống, nhưng ả vẫn chôn chân tại cung của nàng. Thật sự không muốn rời đi chút nào. Như hiểu được tấm lòng của ả, bên ngoài đang an tĩnh bèn nổi trận gió to, rồi cứ thế cơn mưa bão giữa đêm kéo về, đổ ầm xuống cả tử cấm thành rộng lớn. Hay quá, thế là ả có cớ ở lại thêm chút nữa rồi!

" ưm.... " như nhận ra tiếng sấm hơi to, nàng khó khăn mở miệng rồi trở mình, vô tình đụng trúng bàn tay cứng cỏi lạnh lẽo nào đó. Nàng vội bật người dậy, chưa kịp cất tiếng thứ hai, cơn sấm bên ngoài to nhưng pháo nổ, thành công khiến nàng hoảng sợ ôm đầu mình lại.

" sấm....sấm...sợ sấm..!! " tiếng kêu nỉ non của nàng làm ả bối rối, đột nhiên vai nàng run run, càng khiến ả bối rối. Không biết làm gì trong tình huống này, ả Vệ chỉ đành xích lại gần nàng, đến khi cảm nhận được hơi thở của nhau, ả mới ngừng lại. Nâng cầm nàng lên, ả trố mắt nhìn khi thấy đừng đợt nước mắt của nàng như thác tuôn mà trào xuống.

" này...nín..nín đi "

" hic...hic...oà...!! "

Lúng ta lúng túng, Vệ thị gấp gáp ôm trọn thân ảnh đơn sơ kia vào lòng, như một thói quen mà vỗ vỗ vào lưng người kia trấn an mặc cho chiếc áo đã ướt một mảng lớn. Nàng Kim như tìm thấy chỗ dựa,  bỗng chốc dụi đầu vào tấm lưng toả hương ấy mà làm nũng, thút thít từng nấc một.

" đói...đói.. "

Nghe nàng than đói, ả liền lấy tay mình sờ vào trán nàng rồi cũng nhanh chóng bỏ ra vì quá nóng. May sao lúc nảy là Lệ Tâm đã đem tô cháo yến vào đây, đến giờ còn nghi ngút khói. Không chần chừ ả liền cầm lên, khoáy mấy cái rồi cho lên miệng thổi, bước cuối cùng là đút cho nàng. Nàng từ nảy giờ vẫn luôn nằm gọn trong lòng ả không dứt, chăm chú ngắm kĩ từng hành động của ả như thể muốn ghi tâm khắc cốt những hành động này. Sao thật giống nhiều năm về trước, ả cũng từng làm như thế. Cũng từng ôn nhu, dịu dàng như thế. Nhưng nàng biết, chỉ hết đêm nay thôi, hết đêm nay thôi ả sẽ lại như lúc đầu. Lạnh nhạt với nàng. Nên nàng rất tận hưởng những gì mình đang có.

" mau nói A "

" a...... "

Nàng hôm nay ăn rất khoẻ, một lần liền ăn hết cả tô cháo to. Uống xong thuốc người kia đưa, nàng mệt mỏi ngủ gục vào lòng ả mà quên mất bản thân nên hỏi " tại sao ngươi lại ở đây " .

_____________

Tối hôm đó Kim Ngọc Nghiên bỗng vui vẻ hơn thường ngày, trong lúc tắm còn không quên ngân nga một bài hát. Điều bất thường này hai nô tỳ thân cận liền nhìn ra được, chỉ là đợi lúc nàng ngủ say rồi thì mới thì thầm to nhỏ với nhau. Như mọi khi, cô nàng nhí nhảnh Lệ Tâm hỏi trước.

" này, chủ tử có phải bị bệnh đến sảng. Liền thay đổi tâm tình ấy chứ? "

" không không! Theo ta thấy, có lẽ chủ tử bị như thế là do tên Lệnh phi đáng ghét lại giở trò gì rồi. Thật muốn cho ả uống rượu máu nai đến cuối đời, dù không uống nỗi nữa ta cũng bắt uống mà!!! "

" be bé cái miệng ngươi thôi.... "

Nhìn thấy sự quyết tâm của Trinh Thục, Lệ Tâm bất lực nhắc nhở. Thật là, sao trên đời này lại có một người thù dai như thế nhỉ? Cô tự nghĩ nếu sau này trong cung có tổ chức đại hội " ai là người ghi nhớ giỏi nhất " tên này đương nhiên sẽ ôm trọn luôn cả giải thưởng.

__________

Hôm nay đăng không có trong lịch, vì mai au bận rồi. Các đọc giả nói xem, chương sau au nên viết Kim Ngọc Nghiên là người có tình cảm trước hay Vệ Yến Uyển là người có tình cảm trước? Các đọc giả nhớ để lại câu trở lời, au sẽ đọc và đưa ra quyết định.

Chương này ngắn nhỉ, chương sau gấp đôi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro