Sinh tố bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Cậu : Sanzu Haruchiyo
•Hắn: Ran Hatani
•OCC
-------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày cậu phải thực hiện nhiệm vụ được boss giao cho , đó là diệt trừ một băng đảng ở phía đông XXX .  Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người được boss cử đi cùng cậu không phải là Ran Hatani ! Cậu vốn chẳng ưa gì hắn và một phần cũng có chút khinh thường ,  ngồi trên chiếc xe chật hẹp cậu khó chịu nheo mày trách móc hắn:
-Bộ mày không có chiếc xe nào được hơn hả thằng lồn ?
Trái ngược với cậu , hắn trông rất bình thản ung dung ngồi lái xe :
-Ai rảnh mà đi lựa xe cho mày ngồi ? Có cái nào chọn đại cái đấy thôi ? Cằn nhằn
Cậu lúc này tức điên lên , muốn chồm dậy bóp cổ hắn chết quách đi cho xong ! . Cậu cố bình tĩnh cắn thuốc để trấn áp cơn tức giận của mình . Cậu cứ cắn một viên , hai viên cho tới khi nào hộp thuốc trống rỗng mà đâu biết rằng hộp thuốc mà cậu đang cắn đã bị Ran tráo bằng "xuân dược " từ trước ! .  Thay vì đến nơi cần thực hiện nhiệm vụ hắn lại lén rẽ lái tới nhà mình nhân lúc cậu không chú ý !. Bước xuống xe , hắn khẽ gọi cậu:
-Tới nơi rồi !
Đi xuống xe ,  cậu không để ý mà đi thẳng vào nhà hắn ,  thuốc lúc này cũng bắt đầu có tác dụng , cơ thể cậu dần yếu đi ..
Đến trước một căn phòng , cậu mở toang cửa ra !  Tưởng rằng bên trong có kẻ địch nhưng cậu đã bị ăn một cú lừa rồi !  Kẻ địch thật sự không ở trong đó mà ở ngay sau lưng cậu ! Hắn đè cậu xuống giường cười thích thú mặc cho cậu đang ra sức chống cự:
-Tch!  Mày- mày điên mẹ rồi !  Đm thả tao ra thằng lồn ! 
Bỏ ngoài tai những lời chửi rủa của cậu , hắn ghìm chặt hai tay cậu xuống giường
-Thôi nào ~ ngoan ngoãn chút đi chứ ~ ừ ,  tao điên đấy ! ~ tao điên vì yêu mày , vậy cũng đáng ~
Cậu bây giờ chỉ muốn đấm vào mặt hắn đến chết ,  cậu cố gắng vùng vẫy kháng cự , thân thể cậu lúc này yếu mềm vì tác dụng của thuốc ,  cậu cắn môi đến bật máu để giữ sự tỉnh táo !  Cậu không muốn lần đầu của mình lại đi trao cho một tên điên như hắn !  Cậu không muốn một người đường đường chính chính là No. 2 Phạm Thiên như cậu lại bị chính đồng nghiệp của mình cưỡng hiếp !  Cậu không muốn ! Trong đôi mắt cậu giờ nhìn hắn chỉ có sự  kinh tởm và căm hận !  Cậu hận hắn!  Một tên được mệnh danh là "chó điên" như cậu cũng phải khiếp sợ trước độ cuồng điên của tên này !
-Địt con mẹ mày thả tao r-..
Chưa kịp để cậu nói hết câu thì hắn đã cướp lấy đôi môi của cậu ,  nụ hôn sâu  đến nổi làm cậu muốn ngạt thở ! .  Cái lưỡi của hắn luồn lách trong khoang miệng cậu như con rắn lấy đi tất cả mật ngọt .. Cậu không thở được .. Nước mắt sinh lý cứ thế mà chảy dài trên má , gương mặt hoàn hảo đỏ ửng vì thuốc đang dần lim dim lại .. Hắn cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi của cậu để lại một sợi chỉ bạc giữa không trung ...
-Thôi nào bae ~  đừng khóc chứ ? ~ không phải mày cũng từng thích tao sao ? ~ nín đi nào con điếm của tao ~
Cậucảm thấy thật "kinh tởm" ,  cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức !.   Đúng ! Cậu đã từng thích hắn và bây giờ vẫn vậy nhưng cậu đã quyết định từ bỏ .. Cậu không muốn yêu một gã tồi như hắn !..
-Ha ?  Thích mày ? Nực cười !
Đáp lại cậu lại là sự im lặng đến đáng sợ từ hắn ,  cậu có chút e ngại nhưng cậu tin vào quyết định của mình ! Ánh mắt cậu nhìn hắn thì.. Một cái tát oan nghiệt vang lên vọng cả căn phòng kín ..
-địt mẹ thằng điếm !  Mày phải thích tao ! Người mày  yêu phải là tao !  Mày là của tao !
Hắn túm tóc cậu giựt ngược lại phía sau đầy tức giận ,  nước mắt cậu lúc này rơi lã chã mặc cho con thú kia đang làm gì mình . Hắn  bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu !. Hắn lột sạch đồ cậu ra sục thật mạnh !. Vừa làm vừa lấy chiếc roi da đánh mạnh vào người cậu khiến cậu ngất đi .. Nhưng hắn đâu buông tha ? Mỗi lần cậu ngất hắn lại lấy nước hất vào mặt cậu khiến cậu tỉnh dậy rồi lại tiếp tục tra tấn cậu .. Hắn cột chặt tay cậu bằng dây xích .. Khẽ thì thầm vào tai cậu những lời mật ngọt..
-Nào thằng điếm ~ Nói yêu tao đi ~ Tao sẽ tha cho mày ~ được chứ thằng đĩ của tao ?~
Lúc này trông hắn hiền dịu đến lạ thường .. Ít ra trong mắt cậu là vậy .. Cậu yêu hắn của bây giờ..một Ran Hatani điềm tĩnh và hiền hậu không phải tên điên chỉ biết tra tấn cậu lúc nãy...
-Tao... yêu mày.....
Cậu ngất đi trong lòng hắn. Lúc này , hắn khẽ mỉm cười thỏa mãn hôn lên trán cậu..
-Tao cũng yêu mày nhiều lắm ,  mày chỉ có thể là của tao thôi bae à ~
Hắn ôm cậu vào lòng ,  thủ thỉ bên tai.. Hắn vì yêu cậu mà có thể làm tất cả , hắn đã giết từng người từng người một để có thể bên cậu nhưng cớ sao cậu lại không nhận ra tình cảm này mà lại chán ghét hắn chứ ? Tất cả những điều hắn muốn chỉ có cậu và cậu thôi ... Nhìn những vết bầm tím trên người cậu mà hắn cảm thấy tội lỗi làm sao ? Là do cậu ép hắn ,  nếu cậu nói yêu hắn ngay từ đầu thì hắn đã phải làm như vậy đâu ?
-R-Ran...t-tao yêu mày.....
Cậu mê man gọi tên hắn trong giấc mơ mà đâu biết rằng hắn đang vui sướng đến chừng nào khi nghe những lời đấy? .  Trong mắt hắn bây giờ trong cậu thật đáng yêu biết nhường nào?....hắn khẽ hôn lên đôi môi cậu ..
-Nghỉ ngơi đi .. Mày mệt rồi..
Nở một nụ cười trên môi và hắn ôm cậu ngủ đến sáng , không biết tối qua hắn đã chịu đựng biết chừng nào khi đôi lúc cậu lại mê man gọi tên hắn rồi lại dụi dụi vào lòng , hắn đã rất cố gắng kìm chế mới trụ được tới sáng hôm nay , hắn phải đòi cậu thưởng mới được <3
___________________________//CÒN TIẾP//____________________
Đây là lần đầu tôi viết truyện nên còn nhiều sai sót mong được thông cảm , tạm thời thì chỉ nhẹ nhàng tình cảm vậy thôi nhưng nếu mấy chế muốn bạo hơn thì chap sau tôi sẽ chiều =))  Vậy nhé ? Ngày Ngày tốt lành !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro