Chương 2: Gia thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Tôi... Tôi không biết tôi là ai! Hoàng Mai trợn mắt nói dối.
  
   Nam nhân lạ mặt .....
   Hoàng Mai .....
  
   -Bộ đồ trên người của cô đến từ đâu, cô còn nhớ không? Nam nhân nhíu mày.
  
   -Tôi không biết, lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình ở đây cùng với trang phục này. Cô nói xen lẫn thật giả, càng làm tăng sức thuyết phục của câu chuyện.

   Nam nhân không nói gì nữa, chỉ lặng im nhìn cô xem xét từ đầu tới chân. Nửa phút sau hắn cất tiếng:
  
  -Cô muốn đến phủ của ta không?

  Hoàng Mai bối rối suy nghĩ. Cô sợ hãi. Sợ hãi thế giới xa lạ này, sợ hãi người đàn ông xa lạ, sợ hãi thay tương lai mù mịt của mình. Nhưng bây giờ cô không có nhà, lại nói bơ vơ chỗ này một hồi có khi đến trời tối sẽ có thú dữ. Tuy cô không sợ chết, nhưng cũng chẳng dại mà tự tuyệt đường sống. Ông trời cho cô sống tiếp thì cô cũng đành cố sống cho tốt. Nghĩ vậy, ánh mắt cô lộ ra vẻ kiên cường:
 
  -Có, cảm ơn anh.
  
   Nam nhân xoay người đi ngược vào bên trong con đường mòn, Hoàng Mai vội vã chạy theo sau.

   Đi được một chập, bỗng thình lình xuất hiện 1 đoàn nhỏ người ăn mặc giống nhau, trên áo đều thêu chữ Trần. Thấy nam nhân cùng cô đi tới, đoàn người bỗng đơ người vài giây, nhưng khôi phục rất nhanh sau đó quỳ xuống hô to: "Vương gia".

   Hoá ra hắn là vương gia? Người vừa có tiền, vừa có quyền!!! Ông trời ơi đây là bộ truyện trọng sinh dành riêng cho ta sao? Rõ ràng chỉ mới tỉnh lại đã nắm được cọng rơm vàng.... Hoàng Mai có chút cảm khái với số phận được ưu ái của nàng.

   -Vương gia, vị cô nương này....Một tên trong đoàn người tiến lên hỏi.

   -Khách.

   .... Chỉ vỏn vẹn 1 chữ thôi sao? Cũng quá kiệm lời đi, thật trái với bề ngoài ôn nhu của nhà ngươi. Hoàng Mai thầm nghĩ trong lòng.

   Nói rồi nam nhân cất bước đi lên kiệu, Hoàng Mai được sắp xếp ngồi kế. Đoàn người nề nề nếp nếp đi theo sau hộ tống.
 
  Đi được một lúc, trời cũng nhá nhem tối kiệu mới dừng hẳn. Theo chân nam nhân bước ra khỏi kiệu, cô ngước nhìn về phía trước. Thiếu chút nữa trượt chân. Cô giật giật khoé mắt nhìn cánh cổng hùng vĩ bề ngang cỡ 10m, 2 bên cổng là 2 chú sư tử đá bễ nghễ hiên ngang.
 
  Bước vào cổng, sự rộng lớn, xa hoa của phủ đệ càng làm cô tò mò. Rốt cuộc làm thế nào mà giàu vậy?
 
  Đúng, người bình thường sẽ cảm khái trước sự xa hoa giàu có của nam nhân. Nhưng với một người chú trọng vào thực tế như cô chỉ muốn biết làm sao để giàu.

  Có thể nói đời trước của cô chỉ luôn chú trọng vào những giả tưởng và... Tiền. Cô thích sưu tầm tiền. Một sở thích kì lạ khiến người ta khó hiểu. Không tiêu xài hoang phí như bao minh tinh, người nổi tiếng khác, cô chỉ chi cho những thứ cần thiết, ngoài ra những số tiền cô kiếm được thường được cô chất đầy trong nhà riêng- nơi chỉ dùng để chứa tiền.

   Nam nhân quay sang nói với thị vệ bên cạnh vài câu dặn dò sau đó đi thẳng về phía khuôn viên rộng lớn. Hoàng Mai định đi theo thì bị thị vệ ngăn trở.

   -Cô nương, tiểu nhân phụng mệnh đại nhân dẫn cô nương đến chỗ nghỉ chân.

   -A, được.

  Theo chân thị vệ, cô tới căn phòng dành cho mình. Trên đường đi có rất nhiều hoa thơm, đẹp, có cả những cây ăn trái sai trĩu quả, căng mọng nước khiến người ta thèm thuồng. Căn phòng của cô trông có vẻ khá tốt. Đồ vật trong phòng đều dùng những vật liệu tốt nhất như lưu ly, vàng, kim cương, những miếng gỗ được đẽo gọt, chạm khắc tinh tế lòng cô thốt lên một câu: Thật biết hưởng thụ.

   Cô cởi giày, nằm lên chiếc giường to lớn sau chiếc rèm mỏng. Giường ngủ thời xưa dù được lót cẩn thận nhưng vẫn không được mềm mại như thế giới hiện đại...Đau lưng... 

   Đặt tay lên trán suy nghĩ, cô nghĩ đến ở nơi này sẽ không có wifi, sẽ không có đồ ăn nhanh, nhàm chán đến cực độ. Cô không thể thích ứng được. Một người hiện đại trở về thời xưa thật quá khó khăn.

  -Cô nương, y phục đã được đưa đến. Xin hỏi cô nương muốn tắm trước hay ăn trước? Tiếng gõ cửa cùng giọng một thị nữ vang lên.

  -Cảm ơn cô, làm phiền cô cho ta biết chỗ tắm, ta sẽ tự đi.

  -Cô nương, nô tì chỉ là một hạ nhân nhỏ bé. Cô là khách quý của vương gia không nên đa lễ với nô tì... Nước tắm cùng thùng tắm nô tì sẽ mang đến tận phòng cho cô nương, mạn phép cô nương cho nô tì được đặt y phục trong phòng. Thị nữ cung kính đáp lời.

  Hoàng Mai đứng dậy đi ra mở cửa. Thị nữ nhìn thấy cô, nháy mắt ngỡ ngàng. Thật đẹp...

  Đúng vậy, Hoàng Mai đẹp. Tuy không chim sa cá lặn nhưng mang một vẻ đẹp thanh thoát, như một trích tiên. Một vẻ đẹp không nhiễm bụi trần. Như Nguyễn Du miêu tả "hoa nhường nguyệt thẹn".

   Nhưng đây là thời xưa, vẻ đẹp của cô có thể được xem là hiếm có khó tìm.

  -Cô...cô nương, nô tì có thể tự đẩy cửa vào. Thị nữ nói hơi lắp.

  -Chị... À không tiểu cô nương không cần câu nệ tiểu tiết, ta cũng chỉ là một người xuất thân không rõ ràng, được vương gia cưu mang về. Cũng không biết sẽ được nán lại bao lâu... Ta và cô xem như ngang hàng đi, không cần đa lễ.
  
   Với ý nghĩ nhập gia thì tùy tục, nhưng người ưa chuộng bình đẳng như Hoàng Mai lại chẳng thích ra dáng bề trên tý nào. Cô vô cùng không thích những lễ nghi quy tắc hành lễ thời xưa...

   Có lẽ thị nữ cũng là lần đầu thấy được quý nhân gần gũi bình dị như cô gái trước mắt. Cô mặc nhận Hoàng Mai là quý nhân bởi, Hoàng Mai là nữ nhân đầu tiên vương gia đưa về phủ.

  
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh