Crush sát vách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Crush_sát_vách

Cô và anh là bạn thân từ nhỏ. Mẫu Giáo, Tiểu Học, Trung Học, Phổ Thông, đều học chung lớp, ngồi chung bàn.

Nhà anh sát vách nhà cô, mỗi lần đi học đều là anh chở cô.

Là thanh mai trúc mã a!

Cô crush anh từ hồi học Trung Học. Chính là cái :" Thầm Thương Trộm Nhớ".

Anh học rất giỏi, lại đẹp trai, nhà giàu, nên ở trường rất nhiều bạn yêu thích.

Cô từng nói" Nếu anh nói thích cô, cô cũng sẽ thú nhận rằng mình thích anh. Nhưng nếu anh không thích cô, đánh chết, cô cũng không để anh biết rằng mình thích anh".

Anh đối với cô rất tốt, có một lần đi học, cô thấy cây xoài ở đầu xóm. Vô  ý  thốt  lên"Tự dưng nhìn thấy thèm". Anh hơi giật mình. Xong đến xế chiều liền mang sang nhà cô một đùm xoài to. Cô nhảy cẫng lên vui sướng.

Vài ngày trước, cô nhìn chằm chằm vào quảng cáo bim bim trên điệt thoại. Lại thấy anh cầm áo khoác đi đâu đấy. 5 phút sau trở về cầm theo một bịch bim bim, nói "Thèm gì thì nói tao".

Từ đấy thích gì cô đều nói anh, lúc sau liền có thứ cô thích.

Đặc biệt hơn mỗi lần cô rụng dâu, tức khắc anh liền lo hết, mặc dù đang trong tiết học quan trọng

Một lần, trời  đang  nắng  tự  dưng  lại mưa to, anh lại chỉ có một cây dù. Đưa cho cô, cô cũng không khách sáo.

Nhớ lại hôm nay con bạn bàn trên hỏi cô " Sao thằng Nam nó tốt với mày thế Hân?".

Cô nắm chặt vạt áo anh. Mím môi hồi lâu, bất giác hỏi anh.

-"Vì cái gì mà mày tốt với tao thế?"

Anh không do dự" Mày rất đặc biệt"

-" Mày là bạn thân, là hàng xóm, là bạn cùng bàn, là đứa luôn gây phiền phức cho tao. Và đặc biệt là mày không thích tao"

Thực ra anh chỉ coi cô là bạn thân, là hàng xóm, là con bàn bên, xấu nữa là cô toàn mang đến phiền phức cho anh, và đặc biệt là không biết cô, thích, anh.

Cô nhắt xuống xe, vứt cây dù sáng một bên. Khoé mặt hồng hồng.

Anh thấy vậy cầm chiếc dù, che cho cô " Lỡ ốm thì sao, con hâm này!"

-"Mày quan tâm tao làm cái gì?"-Cô hất cây dù, hét lên.

Anh im lặng hồi lâu "Tao đối tốt với mày, quan tâm mày, là vì, TAO, THÍCH, MÀY!!"
__________End___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro