Đoản 10: Đông này chúng ta có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đông gần tới đít rồi mà sao tuôiiiiii còn chưa có người yêu??? Huhu, cuộc đời mà!!

- Con hâm, người như mày, chó nó yêu!

Cô gái nọ nổi gân xanh, lườm mạnh tên lắm mồm trước mặt mình.

Mà cậu nào có để ý à? Tỏ vẻ siêng năng ngồi ôm sách vở ra học! Cô đây khinh nhé!

Trề môi, vươn tay "bốp" một cái rõ kêu lên đầu thông minh của cậu.

- Con điên, còn không đúng à mà đánh tao?

Cô á khẩu, liệu có phải sự thật không????? Huhu, cô khổ quá mà.....

[…]

- Mùa đông năm nay thiếu anh ở bên~~khiến cho lòng em chớm buồn....

- Mày sủa cái gì? Im lặng cái đi!

Cậu quát cô. Con tự kỉ này không học bài lại còn ngồi mà hát. Người ta hát thì hát hẳn hẳn hoi hoi vào, hát cho đúng bài. Nghe thử xem, con lùn này hát cái gì?

- Sủa cái tiên sư mày ạ! Thằng khốn!

Cô giật quyển sách xinh xinh của anh "cốp" một cái lại là rơi vào đầu cậu.

Cậu quay sang lườm cô, hận không thể đá bay con lùn này sang tận Châu Âu. Phiền phức!

- Thế nên chẳng đứa nào thích mày là đúng rồi!

"Còn may là có tao... " muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Lắc lắc đầu nhìn chăm chú vào sách. Có trời mới biết, anh chính là thích cô đến mực nào. Thích cái con hâm dở điên khùng, thích cái con nhỏ lùn tịt, thích cái tính thất thường của nó. Chỉ cần là cô, cậu đều yêu thích.

- Mày đợi đấy, sẽ có một ngày tao có người yêu! Và mày, haha... Sẽ mãi là một thằng mọt sách không hơn không kém!

Cô cười một trận thật to. Cậu nhìn nhìn cô cười, môi định mấp máy gì đó nhưng lại thôi.

Những ngày sau đó, đông đến rồi. Thế mà,....... Có người vẫn chưa có người yêu a~~~~

Huhu........

Vào lớp với bộ mặt nhăn nhăn nhó nhó. Đứng ở cửa lớp quay xuống lè lè cái lưỡi, lắc lư cái đầu khinh thường.

Dăm ba bọn có người yêu, ôm ôm ấp ấp, khăn đôi áo đôi, xoa xoa thổi thôi, bà đây đâu có thèm!!!!!

Nói thì oai thế thôi, chứ Trịnh Thiên Anh cô là thèm đến nhỏ dãi ra rồi đấy ạ! Cô thèm được ôm chứ, cô thèm được người yêu thổi hơi để sưởi ấm chứ, cô thf được dùng đôi với người yêu chứ, cô thèm chứ!!!!!!!

Hậm hực, đi vào lớp, vứt cái "bịch" cái cặp thân yêu tiếp đất an toàn.

Cậu cảm thấy khó hiểu. Hết nhìn cặp đabg khóc dưới chân, lại ngước lên nhìn cô. Cau mày hỏi:

- Mày lại lên cơn gì thế?

- Hừ, Trần Gia Khánh, tao với mày yêu nhau đi!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro