Đoản: 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay đi!

- Tại sao?

- Tôi chán cô rồi, dừng lại đi. Béo lùn như cô tôi chỉ thử qua thôi, chẳng vui!!!

Anh khinh thường mà nói với cô.

Tích Mễ Kỳ nhếch mép cười không ra cười.

Ngay từ đầu anh ta đã không yêu cô, chỉ là ngán mấy cô chân dài thử qua người lùn như cô??!! Cô biết chứ, nhưng là cô vẫn chấp nhận để yêu anh, là cô quá yêu anh rồi!!

- Được, là anh nói!!

[…] 5 năm sau.

- Kình tổng, có đối tác bên TAT muốn kí hợp đồng với chúng ta!

- Lúc nào?

TAT không phải là công ty lớn mạnh sao? Ai cũng biết người nắm giữ tài sản khổng lồ này là con gái đang còn rất trẻ. Nhưng là dung mạo, chưa ai nhìn qua!!

- 1 tiếng nữa!

- Được, chuẩn bị hợp đồng đi.

Kình Cung Quân nói với thư kí của mình.

Bao lâu nay, anh càng đẹp trai ra. Thay đàn bà còn nhanh hơn cả thay áo. Không cưới, chỉ vui chơi!

[…]

- Xin chào!

Kình Cung Quân đẩy ghế muốn bắt tay với cô gái trẻ.

Tích Mễ Kỳ với điệu nhếch mép năm xưa, tháo kính râm xuống nhìn anh cười, không có ý định bắt tay.

- Em.... Em là Tích Mễ Kỳ??

Anh có phần giật mình, chẳng phải đây là người yêu cũ của anh sao? Chẳng phải là người lúc nào cũng bám theo anh sao? Chẳng phải ngày xưa cô ta rất béo sao????...

Hàng loạt câu hỏi cứ quay quẩn trong lòng anh.

Ngơ ngác nhìn người trước mặt.

- Phải, anh sống tốt?

Anh và cô đối đối thoại thoại, ngoài việc cười, cô chẳng bận làm gì cả.

Đến khi chuẩn bị về, anh có ý đứng dậy kéo ghế cho cô. Có phần do dự nói

- Chúng ta... Quay lại được không?

Cô cười đến xán lạn

- Xin lỗi!

- Vì sao? Không phải em yêu anh sao?

Anh càng ngạc nhiên, không phải cô rất yêu anh sao?

- Ha.. Đó là trước kia. 5 năm trước, tôi yêu anh là thật. Nhưng là 5 năm sau, tôi chẳng còn yêu anh nữa!!

- Nhưng em vẫn có thể yêu anh thêm lần nữa mà.

Nghe xong cô cười duyên đối mặt phía anh.

- Tôi hỏi anh, nếu như anh trả lời được. Tôi sẽ yêu anh thêm lần nữa!!

Anh không do dự mà"Được"

- Ok, anh và.... Ô tô của tôi đi, khác nhau ở điểm nào?

Anh ngớ người, câu hỏi thật lạ lùng. Anh đương nhiên là người, còn ô tô là vật rồi.

Như nắm chắc phần thắng, anh cười to.

- Haha, em chắc chắn vẫn yêu anh nên mới cho câu dễ như vậy! Chính là ô tô là vật để đi lại, còn anh là người đàn ông sẽ lo cho em!!!

Cầm túi sách đeo lên vai, cô nhìn anh lần nữa

- Sai! Khác ở chỗ, anh không có cửa!!!!!!

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro