Phần 2: Vụ án ngôi nhà trong rừng/ chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi chạy dọc trên con đường dài, xung quanh vắng tanh vì xe hiện đang chạy ở trong rừng. Trong xe gồm năm người là hai anh em thám tử Nizuma, bạn thân với người anh Akira Nizuma là Mariko, bạn của Mariko là Yukino và cuối cùng là người đang lái xe anh Noda.

Hai thám tử này là anh em sinh đôi, anh là Akira còn em là Kaito đã có văn phòng thám tử riêng, phá rất nhiều những vụ án nên rất được nhiều người biết đến. Đây là chuyến du lịch cuối cùng trong kì nghỉ hè của hai anh em Nizuma, lần nghỉ hè trước đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Hiện hai người đang đi tới căn biệt thự của ông bà anh Noda, có thể nói rất may mắn. Gia đình Mariko rất thân thiết với gia đình của anh Noda nên chỉ cần cô ấy năn nỉ phát là hai người có một chuyến đi thoải mái. Còn Yukino thì sao? Cô ta là vừa là bạn của Mariko vừa là người yêu cũ của anh Noda, 3 người này có mối thân thiết với nhau nên đi chung không phải là chuyện lạ.

-gia đình của cậu quen biết nhiều thế? Kì nghỉ này phải nói là hạnh phúc với tớ đấy. –Akira mừng rỡ nói, hình như trong xe đang rất náo nhiệt.

-đúng đấy, hồi nhỏ tớ đã gặp qua lại với anh Noda. –Mariko nói, mặt cô trong rất vui.

-lâu lắm rồi anh mới gặp em, không dẫn em về thăm ông của anh thì tiết lắm. Tại mấy năm qua anh công tác ở nước ngoài nên không có gặp em được. –Noda vừa lái xe vừa nói.

-em biết mà, ba mẹ em cũng rất vui khi gặp anh.

-mà hai em quen biết với Mariko khi nào thế? –Noda chuyển hướng sang hai anh em.

-em không biết, anh hai em dẫn về nhà đấy. -Kaito nói làm hai ánh mắt nổi lửa hừng hực đang dòm qua.

-làm gì có chuyện đó chứ. –Akira và Mariko cùng đồng thanh.

Anh Noda lấy tay che miệng bật cười. Mariko tức điên dùng mắt sắc bén đưa qua khiến anh giật mình. Anh nghĩ mình nên tập chung lái xe không thôi về trầu ông bà sớm.

-sao nãy giờ bạn cậu không nói gì thế Mariko. –Akira nhìn qua Yukino.

Yukino nghe vậy liền cười với Akira, có thể hiểu được là Yukino nãy giờ chưa làm quen với họ. Cô là con gái xinh đẹp, ít nói, hay ngại ngùng trước người khác.

-Ano, mình....mình.....là –Yukino ấp úng

-cậu ấy là Yukino, cô nàng yếu đuối, nhát gan là bạn của tớ. –Mariko trêu trọc.

-Tớ không có yếu đuối, cậu dám chọc tớ. –Yukino tức giận, hai má phồng lên trong rất dể thương.

-thế sao, để tớ điều tra xem cậu có phải vậy không ha, hehehe. –Mariko đưa ánh mắt vô cùng nham hiểm khiến Yukino rợn mình.

-Á Á –Yukino bóp thẳng vào ngực Yukino khiến cô giật mình la lên. –cậu làm gì thế, Áh Áh

-vòng một 90 sao, thật là ức chế mà, cậu xoa bóp thường ngày phải không. –cô nói, tay vẫn vuốt ve bộ ngực của Yukino.

-không mà, tha cho tớ mà. –cô chống cự yếu đuối, khuôn mặt cô mếu trong rất dễ thương.

Noda lái xe không được với cái cảnh tượng đó. Hai anh em phải bó tay với cô bạn của mình, Yukino thì tỏ vẻ quá nhút nhát. Một lát thì mọi thứ trở lại yên tĩnh, xe chạy nhanh tới căn biệt thự nằm sâu trong rừng. Ông của Noda thích không khí trong lành và yên tĩnh nên đã xây biệt thự ở đây, nó cách thành thị rất xa. Tất cả xuống xe nhìn xung quanh, mọi thứ không hẳn yên tĩnh, tiếng lá xào xạc, gió thổi rất mạnh, những đàn chim bay thẳng lên trời báo hiệu thời tiết xấu sắp đến.

-may mà tới kịp, trời sắp mưa rồi. –Mariko ngước nhìn lên bầu trời đang xám xịt nói.

-các cháu tới rồi sao? – một người từ trong nhà bước ra nói, người này nhìn gần 60 mươi tuổi.

-cháu chào ông. –Mariko và Noda đồng thanh.

Hai anh em gật gù chào theo, Yukino giật mình khi thấy người chủ nên gập sát người xuống, hai mắt cô nhắm lại, miệng kép lại trong rất dễ thương.

-vào trong đi các cháu, trời sắp mưa to rồi.

Nói rồi người chủ đi vào, tất cả vội vàng đi theo. Bên trong căn biệt thự rất to và rộng, đối diện cửa đã là phòng khách rồi. điều khiến hai anh em thấy lạ theo như anh Noda nói nhà này chỉ có ông bà Noda sống thôi bây giờ phòng khách quá nhiều người.

-cậu quen gì với mấy người ngồi bên kia không? –Akira thì thầm vào tay Mariko

-lát nữa cậu sẻ biết. –Mariko mỉm cười đáp lại.

-anh tới rồi sao Noda? –Naomi, người ngồi trên ghế salong nói.

-anh đến trễ, xin lỗi. –anh chuyển qua người ngồi ghế bên trái. –chào chú Takechi, lâu quá không gặp chú.

-tớ có đến chơi luôn nè, muốn gặp thằng bạn của mình nên tớ không lặng lội đường xa tới đây. –anh Seito cũng ngồi trên ghế lên tiếng hỏi thăm.

Mariko thì ôm hun ông bà Noda thắm thiết, cô không gặp nhiều năm nay nhìn ông bà trong già đi quá.

-tôi quên không giới thiệu những người bạn này. –Noda bắt đầu chỉ vào từng người.

-đây là hai anh em sinh đôi là thám tử nổi tiếng của Tokyo.

-chào mọi người, tôi là Akira, đây là em tôi Kaito. –Akira lên tiếng chào hỏi.

-chú Takeshi chắc cũng biết đây là Mariko, gia đình mình có quen biết rất thân với gia đình của em ấy.

-còn Yukino thì quá quen với chúng ta rồi.

-Yukino vẫn ngại ngùng như ngày nào nha. –anh Seito lên tiếng trêu trọc.

Câu nói đó làm cô phồng má ra vẻ tức giận trong rất dễ thương(Yukino rất moe đấy). Anh Noda tiếp tục giới thiệu, lần này anh giới thiệu bạn bè và gia đình mình cho hai anh em.

-đây là ông bà của anh.

-chào hai cháu, ông là Chibuya Sawa, và đây là vợ ông Yoko. –Ông Sawa nói.

-chào hai bác. –hai anh em đồng thanh.

-tiếp là chú họ của anh, Takechi.

Chú họ sao, nhìn thân hình chú ấy trong rất trẻ chung, có vẻ chỉ hơn anh Noda tầm 6, 7 tuổi, có thể hiểu gia cảnh khá chênh lệch

-đây là Naomi, bạn gái của anh.

Yukino từng là bạn gái cũ của anh Noda. Không hiểu vì sao hai người chia tay, nhưng chị Naomi trong rất chính chắn và nghiêm túc hơn, chắc đây là mẫu người anh Noda thích.

-đây là Seito, bạn thân của anh. Đồng thời anh ấy còn là nhà báo đưa tin vặt.

-nè, cậu nói vậy mà coi được à. –Seito đứng lên cãi tay đôi. Mọi người xung quanh nghe câu nói đó đều bật cười.

Phần giới thiệu đã hết, mọi người ở lại hỏi thăm nhau vài câu. Hai anh em gần gủi hơn với mọi người xung quanh. Một hồi sau ai nấy cũng về phòng riêng của mình, phòng hai anh em ở lầu một bên trái gần phòng Mariko. Ngôi nhà được thiết kế không có gì lạ, một cầu thang chính diện kéo thẳng từ tầng trệt lên lầu hai, và mỗi dãy lầu có 8 phòng. Trời bên ngoài mưa vẫn to, nó sẻ vẫn còn kéo dài lâu nữa.

Sau khi tắm xong, 2 anh em ra ngoài đi xung quanh nhà. Bây giờ cũng tầm 6 giờ tối, lát nữa ông Sawa sẻ đãi tiệt mời mọi người trong nhà. Trong lòng rất hóng chờ, 2 anh em đang kiềm chế sự thích thú của mình. Dừng lại trước cổng chính của căn biệt thự, Akira chán nản.

-đi một vòng nhà rồi, anh mới để ý căn biệt thự này được thiết kế khá bất thường.

-chỉ có 1 cầu thang dẫn lên trên thui trong khi những chỗ khác bỏ trống, có những nơi cực rộng em thấy ông Sawa không cho trang trí gì hết. –Kaito lắc đầu chán ngẫm.

-chẳng hạn sảnh chính này nó còn lớn hơn cái văn phòng của mình nữa, nhưng thấy khá tiếc.

Akira nhìn xuống dưới thấy gần cửa có vết nước nhỏ. Mưa lớn tới nổi có thể văng vô cánh cửa to và kín vậy sao?

-nhà của ông Sawa chắc lâu đời nên khá dột đấy.

-hai cậu làm gì đứng đó thế. –tiếng nói phát ra từ đằng sau, không ai khác đó là Mariko.

Cô đi cùng với Yukino xuống lầu, vậy là sắp tới giờ ăn tiệt rồi. Thấy cảnh tượng ông Sawa và bà Yoko đi xuống, Akira bắt đầu hiện tượng chảy nước vãi, trong đầu anh suy nghĩ khá nhiều về thịt nướng.

-mấy cháu ở đây nãy giờ sao? –ông Sawa nói.

-không ông à, tụi cháu cũng vừa mới xuống thôi.

-mọi người tụ tập đông đủ thế. –anh Takechi cũng từ trên lầu đi xuống, đi cùng với Takechi là anh Seito.

Vậy là đủ mặt mọi người, chỉ còn thiếu mỗi anh Noda và chị Naomi thôi là đãi tiệt rồi. Mà hai cặp đôi đó sao chưa xuống nữa, họ chắc giờ này đang ở trong phòng, họ có vấn đề gì với nhau không? Họ làm gì khi ở với nhau? Akira vừa nói vừa suy nghĩ, toàn những cái suy nghĩ không tốt đẹp.

-cậu đừng có chưng cái bộ mặt biến thái đó nhìn mình chứ. –Mariko nhăn mặt.

Cậu chợt bật tĩnh sau câu nói ấy, gãi đầu cười. Kaito nhìn thằng anh của mình chăm chú, hôm nay anh tôi lo chuyện bao đồng nhiều thế.

-nè mọi người, có thấy Naomi đâu không? –anh Noda đi xuống cầu thang nói.

-tôi kiếm trong phòng nhưng không thấy cô ấy.

-nãy giờ em nó có xuống đâu. –Takechi thắc mắc.

-vậy em ấy đi đâu thế? –Noda thắc mắc tự hỏi mình.

Akira chợt nhớ một chuyện cậu vội chạy thẳng ra cửa, nhìn qua tấm cửa kính ra bên ngoài, mặt cậu bắt đầu nhăn lại. mọi người ngạc nhiên khi thấy hành động lạ lùng của Akira, cậu đang nhìn gì thế.

-cô ấy, Naomi đang ở bên ngoài đấy.

Câu nói của Akira khiến ai nấy cũng đều hoảng hốt, tất cả chạy lại cánh cửa nhìn ra ngoài thì phát hiện xác của Naomi đang bị treo lên cành cây bằng một sợi dây thừng. Mariko và Yukino hét lớn làm không khí thêm phần sợ hãi. Ông Sawa mở cửa ra, cánh cửa không khóa vì ở trong rừng nên ông không sợ mất trộm. Ông mở và tất cả lấy dù chạy ra ngoài. Trời vẫn mưa, tiếng sét đánh cộng tiếng gió hiu hắc thổi vào làm lộ diện cái xác của Naomi một cách đáng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro