Lẻn vào học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôi trời lúc đó mình đã thấy cái tên đó nghe quen quen chứ, mà ko nhớ ra kịp. cả lớp bàn tán xôn xao, một người trong đám đông đứng lên và tiến về phía bảng. Biết suy nghĩ ban đầu của mình là gì ko? " Sao đẹp trai quá vậy".

Đúng là cái đồ não cá vàng. Vậy đấy là anh ta, cái người hôm qua mình gặp trong tiệm sách. Mất độ 3 giây thẫn thờ mình đã nhận ra. Hai người lại làm hội thoại theo yêu cầu của thầy. Nhưng có một vấn đề, thanh niên đó lại ko thèm nhìn mình. Biết cái kiểu hội thoại đó không, phát bực

- cậu có rảnh ko? Có thể đi chơi với mình ko? ( giọng thờ ơ)

Cả lớp ồ lên sau khi nghe thấy anh ta nói vậy. Nhưng nếu ko thể nhìn vào mặt mình thì cái đó có thể lại mời sao? Mình quay xuống nhìn Phương, thì con bé đó nói nhìn khẩu miệng là: "Ăn ở" lại còn lè lưỡi nữa chứ. Sau đó mình cũng đã trừng phạt con bé một cách chính đáng

- uk( cười tươi). Mình xin lỗi nhưng mình có hẹn rồi. Mình xin phép đi trước.

Sau phần đầu quá hoàn hảo:

- dừng. Hai đứa nói chuyện với nhau kì quá à - Thầy nói. Mình thấy cũng được mà, đặc biệt là giọng mình: có lên xuống, nhẹ nhàng, làm người ta không thể trách vì từ chối được.

 - rồi 2 bạn đổi lại vai. Nhưng... làm ơn... nhìn nhau cái.

Cả lớp cười ầm lên, mà mình có nhìn mà, nhưng cậu ta đâu có thèm ngó tới.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, mình đã quên cái nhiệm vụ là chỉ cần hỏi mời. Mình diễn cho đến khi mình chiến thắng. Ôi trời, chết mất

- anh à, em có thể mời anh đi chơi ko? – thần thái, giọng điệu đúng là xuất sắc luôn. Cả lớp lại ồ lên

- xin lỗi, nhưng tôi ko rảnh lắm, giờ t phải đi có chút việc – hắn ta vẫn ko nhìn

- cho em xin mạn phép hỏi, anh đi đâu được không? - Giọng cố nhấn mạnh vào chữ " mạn" chứ.

- tôi...tôi – vâng, thanh niên đó cuối cùng đã chịu nhìn mình. Lúc đó mình làm đúng như kiểu con cún con ngoan ngoãn luôn- ha ha ha. Có vẻ nhưng anh chàng không thể từ chối lời mời mạnh bạo từ bạn nữ này rồi.

Cả lớp lại có dịp cười ầm lên

- tôi lên thư viện

- hay vậy, em cũng vừa hay muốn lên thư viện. Mình đi cùng nhau luôn nha

.... Hắn không nói câu gì cả. 7s rồi. Chương trình hổng rồi. Lúc đó cả lớp nít thin. Và thầy là người kết thúc bầu không khí đấy

-  Cut. Thôi anh chị muốn tán tỉnh nhau thì đợi hết tiết đi, đừng làm trong giờ của tôi.

Mình liền về chỗ, còn thanh niên đó cứ cúi đầu đi hoài. Về chỗ xong thầy lại bồi cho thêm một câu nữa

- mà cũng hay, lần đầu tiên tôi thấy Minh lại bối rối đến vậy. Quả thật là một dịp hiếm có.

Haizz thầy quá già để nghĩ đến chuyện không đâu rồi

Còn ai muốn lên thử không. Không quên mối thù vừa rồi

- thưa thầy, bạn Phương muốn lên thử ạ. Cùng với... bạn vừa rồi ạ

Giờ nghĩ lại mới thấy tội thằng bé ghê, đã bị mình hại cho như thế rồi. May mà thầy không đồng ý, kêu một người khác.

Chết nếu nhìn từ góc độ người ngoài thì rõ làm mình đang làm khó hắn chứ ko phải Phương. Ai kêu đẹp trai quá làm chi, mình cũng chỉ muốn làm Phương khó xử chút thôi. Phương ấy à, ko quan tâm sự đời, mà muốn quan tâm cũng ko được. Con bé không dám nhìn vào mặt trai đẹp. mối thù hôm qua đã được cộng dồn nhưng ko được đúng ý mình lắm nhưng vẫn xứng đáng. Vì thầy gọi lên ghép cặp cũng là một cậu đẹp trai.

Hết tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pshyeon