Gặp gỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hạ Mộc, cậu đi đâu đấy?

Một cô gái nhỏ xinh đang đứng đợi xe bus ở bến, tâm trạng chill chill bỗng nhiên bị kéo về thực tại. Giật mình nhất thời không kịp nhìn ra người con trai đang ngồi trên chiếc xe máy đối diện.

- Không nhận ra tớ hả? Cậu con trai sốt ruột.

Chỉ tiếc rằng xe bus đã đến vừa hay cắt ngang cuộc trò chuyện còn chưa kịp bắt đầu, cũng chẳng màng kết thúc ấy. Để rồi khi khuôn mặt quen thuộc dần dần hiện ra trong ký ức, tất cả dường như đã muộn. Những cuộc gặp gỡ của cô chẳng hiểu sao lúc nào cũng chậm một nhịp... lướt qua nhau... rồi bỏ lỡ.

Quen thuộc đến mức cô chẳng cảm thấy nuối tiếc, buồn bực mà bình thản chấp nhận. Dù gì chăng nữa, cuộc sống độc thân hiện tại của cô rất tốt. Những mối quan hệ đến rồi đi đều là số phận sắp đặt. Cô học cách xuôi theo dòng chảy. Sau tất cả, cô chỉ muốn sống bình bình ổn ổn, vui vẻ qua ngày.

Cô cũng đã từng thử yêu đương, nhưng rồi lại chẳng đi đến đâu. Cô tò mò vì sao người ta có thể sắp xếp tốt mọi việc, vẫn có thời gian dành cho chuyện yêu đương. Còn đối với cô, việc này hơi quá sức. Chuyến xe bus chở cô đến nơi cần đến, bắt đầu một ngày mới như thường lệ.

Ghé vào cửa hàng nhỏ ven đường mua một ly nước chanh và một chút bánh kem. Trước khi đi kịp lướt nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chiếc cửa kính. Gương mặt hồng hào, tóc tai gọn gàng cùng chiếc outfit quá xinh. Haizzz hôm nay lại là một ngày vui vẻ - Cô thầm nhủ với bản thân.

Mãi tối, khi về đến nhà, vẫn là không hiểu tại sao cầm máy, search một cái tên không mấy quen thuộc, bắt đầu gõ:

- Lúc chiều nay, là cậu đúng không? Suy đi nghĩ lại cô vẫn thấy mình nên hỏi thăm một tiếng. Dù gì hình như người ta cũng có lòng tốt quan tâm.

- Chứ còn ai vào đây nữa. Bên kia phản hồi.

Câu chuyện bắt đầu từ đó, dần dần từ lạ thành quen. Cả hai đều bận, thời gian dành cho nhau cũng chẳng nhiều, thế nhưng có một người để kể lể, tâm sự, để truyền tải năng lượng tích cực quá nhiều của bản thân. Hạ Mộc cảm thấy cũng không tồi.

Con người ta từ lạ thành quen trước giờ vốn vẫn giản đơn như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro