chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, Ran nhìn ra cửa sổ lớp hình bóng cậu bé ấy và cái tai nạn đó
- này Ran, cẩn thận đó em - anh hét lên
Chiếc xe tông thắng không kịp tông vào 2 đứa trẻ vẫn đang nắm chặt tay nhau mỗi lần nhớ đến cô cảm thấy sợ hãi
- Ran, Ran.. Mori Ran - cô hét lên
Ran : ơ dạ Sensei kiêu em gì ạ - cô giật mình
Jodie : em có đang nghe tôi nói gì không
Ran : dạ xin lỗi cô
Shin : này cậu làm sao vậy Mori cậu cứ thẫn thờ vậy cậu bị gì hã
Ran : không sao hết Kudo đừng lo cho mình
Jodie :cô có một thông báo trường sẽ tổ chức chuyến đi Haido lịch trình sẽ được phát 2 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát
Cả lớp im lặng rồi bỗng một tiếng yeah làm cả lớp náo loạn lên
Kazuha : này cace cậu đi không
Ran : đi, đi chứ
Aoko : hehee không có cuộc vui nào thiếu tớ đây
Shiho : thế tớ cũng đi
Kaito : dĩ nhiên đàn bên đây cũng đi
Ran :Kudo cũng đi sao thế thì vui thật - cô nhìn Shin cười
Shin : ừ tớ đi - a cười nhẹ
Hakuba : này lần đầu tiên tớ thấy Shinichi cười với con gái đấy - anh châm chọc
Kaito : hay là " kết " rồi
Shin : noi bậy bạ gì đấy
Ran : về thôi trễ rồi
Shin : tớ về cùng cậu
Rồi cả 2 đi cùng nhau về nhà che ô chung, cả 2 không nói gì bây giờ chỉ còn tiếng mưa Ran bắt chuyện
Ran : sao Kudo lại muốn về chung với mình
Shin : nhà cậu gần nhà tớ mà tiện đường nên về chúng tớ đi một mình hoài cũng buồn
Ran : thế mỗi ngày tụi mình đều về chung thế này nhé - cô cười
Shin : Uh - anh đỏ mặt
-- biệt thư Mori --
Eri : Ran mẹ nghe nói trường con sẽ tổ chức đi chơi phải không
Ran : dạ 2 ngày nữa sẽ đi.
Eri : ba mẹ sẽ đi công tác nên con sang nhà của bạn mẹ ở nhé nhà cô ấy gần đây thôi
Ran: thôi mẹ ạ thế thì phiền lắm con ở một mình quen rồi - cô từ chối
Eri : không được con sẽ bỏ ăn, nào nhanh lên soạn đồ rồi đi cùng mẹ
Ran : vâng - cô bước đi
Rồi Eri đưa Ran sang biệt thư rộng lớn một người phụ nữ bước ra với nụ cười tinh nghịch
Yukiko : Eri cậu đến rồi sao
Ran : aaa cô có là Jujime Yukiko không con là Fan hâm mộ của cô- cô bất ngờ
Eri : con đừng nói vậy cô ấy sẽ nở mũi mất
Yukiko : Ran - chan vào nhà thôi
Ran bước vào căn biệt thự sang trọng bên trong rộng lớn đẹp tuyệt Ran ngơ ngác nhìn xung quanh căn nhà
Yukiko : để cô gọi con trai cô xuống nhé - Shinnnn - chann xuống đây
Một chàng trai cao lớn, nước da trắng, khuôn mặt điển trrai bước xuống
- Hã Là cậu sao Kudo / Mori
Yukiko : ôi chòa hình như 2 đứa học chung lớp phải không
Shin : dạ đúng rồi bạn ấy ngồi kế bên con
Yukiko : chà trùng hợp quá
Ran : Kudo không ngờ cậu là con của cô ấy đấy
Yukiko : ủa sao hai đứa lại gọi nhau là Họ vậy chẳng phải 2 đứa là bạn thuở nhỏ sao
- Hã mẹ / cô. nói sao ạ
Yukiko : ơ cháu không nhớ gì sao cô và mẹ cháu là bạn thân đấy lúc nhỏ 2 đứa thường chơi chung với nhau đấy nhớ không

- thì ra cậu chính cô ấy / cậu ấy sao
Ran : nhưng mà cháu thật sự không nhớ gì vì cháu bị tai nạn

Yukiko : cô có nghe Eri nói sơ qua nhưng cô không nghĩ cháu bị nặng như thế đâu , thôi thôi bây giờ nhận lại nhau là cô vui rồi

Shinichi : hèn chi lúc gặp cậu tớ có cảm giác thân quen nhưng không nhớ là ai

Ran : anoo, cô Yukiko có biết a...- cô ấp úng

Yukiko : Hửh sao nào

Ran : à dạ không chỉ là trường sắp tổ chức đi du lịch thôi ạ không biết Kudo-kun có nói cho cô nghe chưa - cô cười

Shin : mẹ tớ cái gì mà không biết

Ran : à thôi xin phép cho cháu lên phòng trước ạ cháu muốn nghĩ ngơi ạ

Yukiko : Uh, Shinichi con dẫn Ran lên phòng đii

Nét mặt Ran hơi buồn , Ran rất vui khi tìm lại được cậu bạn thuở nhỏ mà mình yêu quý bao lâu nay , thực sự cô muốn hỏi rằng cô có biết người anh trai đó không, đến phòng cô chỉ nhìn xung quanh rồi nằm xuống giường suy nghĩ lại nhưngz chuyện quá khứ cô cố gắng nhớ lại nhưng lại ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro