Bộ hành phiêu lưu kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

File 1: Khi niềm tin bị mất

  _ Nó là cái gì mà dám ghi tên tao?
  _ Ờ! Tao có nói gì chưa? Ai làm chứng là tao nói?
  _ Nó tưởng nó là lớp phó thì thích ghi tên ai thì ghi à?
          ..........

Và những lời nói thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Hơn 80 cặp mắt, 40 cái miệng đang chỉ trích Phương. Nó không ngờ rằng những con người mà nó tin tưởng bấy lâu nay. Chúng là những người mà nó đã chia sẻ biết bao nhiêu những kinh nghiệm mà nó hun đúc được qua nhiều chuyện xảy ra từ khi nó mới học mẫu giáo hay gì đó( nói chung tôi cũng không rành lắm, chỉ biết là nó biết rất nhiều).
Lúc đấy, nó chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này (nói chung là không tồn tại hay gì đó đại loại vậy).
Và rồi từ đấy mọi chuyện đen đủi như thế cứ xảy ra và ngày nào cũng tốn một mớ nước mắt cho những chuyện như vậy. Nhưng nó buồn khôngbao giờ quá 3 ngày bởi vì........

     Nó thường đi đến một nơi có thể giúp nó hết buồn. Nơi nào à? Ồ 1 hòn đảo có tên là HẠNH PHÚC (nó tự đặt tên).
Hạnh Phúc là mộthòn đảo với những thềm cỏ xanh rì, và từ cây các loại cây con cho tới những cây cổ thụ và cả những cây dược liệu qúy hiếm. Ngoài ra, ở đây còn có một bãibiển tuyệt đẹp cùng với những ụ cát xếp xen kẽ nhau. Chưa hết, nơi này còn có 6 hồ nước mà Phương gọi là LỤC HỒ, chúng sở hữu một làn nướctrong xanh và hoàn toàn có thể uống được.           
  Nói chung là còn có nhiều thứ hay ho khác mà tôisẽ kể cho bạn nghe sau.
      Phương bước tới và ngồi trên thảm cỏ của dòng sông có tên là Giải Sầu ( nó tự đặt tên, đây là một trong 6 con sông thuộc Lục Hồ). Nó hết ngồi ngắm sông rồi lại nằm ngắm trời. Ngắm chán chê rồi thì đi dạo (thật ra là đi lung tung đâu đó quanh con sông). Trong ánh chiều tà, hình bóng của một người cô đơn đang thẫn thờ đi lang thang xuất hiện giữa cảnh thiên nhiên im ắng không một ngọn gió. Nó cứ đi như thế cho đến khi hếtbuồn mới thôi. Hết buồn rồi nó ngồi khóc (vì sao nó khóc thì tôi cũng không rõ nữa). Nó thường hay đến đây vào những lúc rảnh rỗi để ngồi nghĩ ngợi bâng quơ, để trái tim hòa vào thiên nhiên nhiều hơn,.......... Còn một việc nữa- việc mà nó thích nhất: chơi đùa với những con vật ở đây.
        Vâng. Đảo thì cũng phải có động vật chứ nhỉ.
       Vì sao nó quen những con vật ở đây á? Bạn cứ bình tĩnh. Rồi tôi sẽ kể cho bạn thôi.

.............................................................

Nó lại đi khắp nơi...........
           Đi đâu nữa à? Thì nó chỉ đi lung tung thôi. Bạn nghĩ nó đi đâu cũng được thôi. Tôi cũng chẳng biết nó đi đâu nữa là.
          

 
Yeah. Hết buồn rồi.
       Hết buồn rồi thì đi về nhà thôi. Nó đâu biết điều gì đang chờ đợi nó. Cuộc đời nó sẽ thay đổi khi về nhà.
   Vậy là nhân vật chính của chúng ta thảnh thơi đi về nhà mà không biết điều gì đang chờ nó.

        Về chưa đến nhà thì nhận được một tin..........

TIN XẤU





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pf