Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt và chợt choàng tỉnh, máy bay đã hạcánh và đưa tôi đến thành phố xa lạ này. Tôi bắt taxi đến khách sạn, bỏ hành líở lại phòng rồi một mình cất bước đi tham quan thành phố.

Đại lộ hiện ra trong tầm mắt tôi. Lúc này, mặt trời đã ngã chiều tà. Ánh vàng óng ảnh của những sợi nắng giăng phủ trên các cành cây mùa thu tạo khung cảnh lãng mạn chẳng thua gì một xứ sở thơ mộng trong cổ tích.

Tôi cất bược trên con đường lát gạch bóng loáng, dòng người đi đi lại lại trò chuyện với nhau say sưa. Dường như ai cũng đang tận hưởng niềm vui trong khung cảnh tuyệt đẹp của buổi chiều thu.

Tôi tiếp tục lang thang trên đại lộ, ngắm nhìn dòng Tinagi xanh biếc uốn lượn qua thành phố xuất hiện những làn sóng khẽ chạy lăn tăn cùng thanh âm rì rào mát mẻ.

Bỗng hình ảnh của một cô gái nhỏ lọt vào tầm mắt, trông chỉ chừng 12-13 tuổi, ở độ tuổi này đáng ra phải vui chơi cùng bạn trong công viên chứ? Nhưng không, cô bé chỉ ngồi một mình, lặng lẽ ngâm nga những vần điệu say mê trong bộ đầm trắng tinh tuyệt đẹp.

"Này em à, em đang làm gì thế?", tôi tiến đến gần và hỏi.

Cô bé liền ngước nhìn tôi bằng đôi mắt nhắm híp, thứ đã bị khâu lại bằng những sợi chỉ đen to tướng đan thành hình chữ X kỳ dị.

"Ah, xin chào cô, chúc một biểu chiều tốt lành. Qúy khách có muốn mua hoa không?"

"Hoa ư? Nhưng tôi có thấy hoa nào đâu?"

Cô bé mỉm cười nhìn tôi bằng đôi mắt không thể nào thấy được ánh sáng mặt trời, rồi trả lời bằng chất giọng trong trẻo lạ thường.

"Không không không, em chỉ hỏi quý khách có muốn mua hay không mà thôi?"

Đối với con gái như tôi thì hoa thường là thứ đẹp đẽ quý giá, tôi cũng rất thích chúng đấy. Nhưng không phải vì thế mà tôi nói đồng ý, nói đúng hơn, tôi tò mò không biết em sẽ bán cho tôi loại hoa gì.

"Được, tôi mua."

"Hi hi, đợi em một chút nào."

Ánh mặt trời, đã xuống rất thấp rồi. Những cửa hiệu thời trang và nhà hàng lên đèn thật rực rỡ và chói lòa.

Cô gái nhỏ cầm lên quyển kinh thánh mà nãy giờ đặt bên cạnh. Cô giở nó ra, hít một hơi mùi giấy mới và rồi bắt đầu xé rời đi từng trang giấy đầy những triết lý của chúa trời.

Ngón tay xinh xắn liên tục xếp chúng thành những cánh hoa một cách dịu dàng và nhanh nhẹn. Một đóa, hai đóa, và ba đóa.

Mãi đến khi một bó hoa giấy được làm từ những trang kinh thánh mới toanh đã hoàn tất, cô bé nhẹ nhàng đổ lên chúng một lớp màu đỏ tươi và rồi đưa cho tôi.

"Hì hì, đã đợi lâu rồi. Của quý khách đây."

Cô bé dí nó vào tay tôi, nở nụ cười lém lỉnh như thể đang mong chờ được "nhìn thấy" phản ứng của tôi vậy.

Qúa bất ngờ trước những gì diễn ra, tôi luống cuống lấy ra vài tờ tiền có mệnh giá cao nhất rồi đưa cho em ấy. Thật tội nghiệp, có thể em là đứa trẻ khuyết tật nhưng nhà nghèo, dù bệnh tật vẫn phải cố gắng kiếm sống bằng cách này.

Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ...

"Không đâu, quý khách là khách hàng đặc biệt của hôm nay đấy. Nên nó miễn phí luôn."

"Thật... thật ư? Nhưng em cũng hãy lấy ít nhất một tờ đi chứ...", tôi nằng nặc van xin.

"Hmm, nếu quý khách đã nói vậy thì được rồi. Em sẽ lấy một tờ."

Cô nhận tấm giấy bạc từ tôi, nhưng thay vì bỏ vào túi cô lại xếp nó thành một con thuyền nhỏ, nhẹ nhàng đặt xuống và thả trôi theo dòng nước đậm đặc sắc màu của màn đêm.

"Ơ???"

"Cũng trễ rồi, tạm biệt quý khách nhé, em phải đi đây. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa..."

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của em nhẹ nhàng bước đi và vẫy chào tôi trên đại lộ. Em ấy đi thật tự nhiên, thật bình thường như thể đôi mắt là thứ mà em không cần đến.

Cứ như thế, bóng hình của em dần hòa tan vào màn đêm đô thị. Biến mất tựa như cánh bướm tuyết bay lượn giữa trời đêm.

.

.

.

Vài ngày sau, tôi lên máy bay và rời khỏi nơi đây. Dù sau này chúng ta có vĩnh viễn không thể gặp nhau, dù cho đây là lần đầu tiên và cuối cùng mà chúng ta gặp gỡ, nhưng tôi vẫn sẽ mãi nhớ về em.

Về cô gái mù kì lạ bán hoa giấy trên đại lộ vào buổi chiều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot