Đoản : Bó hoa Kiều mạch ngày Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thực hiện ca phẫu thuật dài hàng giờ đồng hồ, một chàng bác sĩ trẻ tuổi vẫn trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh lam ung dung rảo bước lên tầng thượng của bệnh viện. Từ đây nhìn xuống có thể bao quát được cả thành phố X đang náo nhiệt trong ngày lễ Noel. Anh châm điếu thuốc trên tay, nhẹ nhàng đưa lên đôi môi khô khốc. Những bông tuyết vẫn cứ rơi, cứ rơi lên mái tóc, lên đôi vai chàng bác sĩ. Bỗng phía sau anh có tiếng nói truyền đến.

" Hóa ra đại thần của khoa chúng ta lại chạy trốn lên đây để tương tư người trong mộng à? Mấy em gái thực tập sinh đang tìm cậu để tặng quà Giáng Sinh đến loạn cả bệnh viện lên kìa" Một đàn anh cùng khoa trông chàng trạc tuổi cậu nói kèm theo một nụ cười tinh quái.

"Là tương tư bạn gái tôi" Anh trả lời với một giọng điệu trầm thấp nhưng vô cùng ấm áp, khóe miệng nhè nhẹ nở một nụ cười, còn ánh mắt anh ảm đạm nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

"Biết đến khi nào chúng tôi mới có cơ hội được gặp phu nhân của đại thần khoa Tim mạch đây? Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu độc thân, nhưng hóa ra lại là hoa đã có chủ. Vừa có tiếng trong ngành lại vừa có dung mạo cuốn hút, cậu xem, cô gái nào làm chủ của bông hoa này chắc chắn tài sắc không tầm thường." Anh chàng tiền bối than ngắn thở dài lấy làm tiếc nuối khi đã nghe danh phu nhân đại thần lâu nhưng chưa có cơ hội gặp.

Cổ họng anh bỗng nghẹn ngào một lúc, giọng nói trầm thấp của anh chầm chậm đáp.

"Bạn gái tôi đang ở một nơi rất ra, chính là ở một nửa bên kia của Thế giới "

Rồi hai người cùng tán gẫu vài câu. Sau đó đàn anh kia cũng khuất dạng. Còn anh vẫn trầm ngâm đứng hút hết điếu thuốc, trên gương mặt anh lộ rỗ vẻ ưu sầu. Mãi cho tới khi tiếng chuông của một nhà thờ gần đó vang lên, anh lấy một tấm ảnh từ trong ví ra. Tấm ảnh được chụp khá lâu nhưng vẫn còn nguyên vẹn như ảnh mới, có lẽ đối với anh đây là một thứ vô cùng quan trong nên anh cất giữ rất cẩn thận. Trong ảnh là anh và một cô gái trông trạc tuổi anh. Trên tay cô đang ôm một bó hoa Kiều mạch, còn anh thì khoác vai cô. Cả hai đều cười rất tươi nhìn về phía máy ảnh.

"Khoảng cách giữa nữa nửa này với nửa kia thế giới có được tính là xa không? Em ở nơi thiên đường có mạnh khỏe và hạnh phúc chứ?"

Trong nghĩa trang của nhà thờ gần bệnh viện nơi anh đang làm việc, có một ngôi mộ với một bó hoa Kiều mạch được đặt bên cạnh nó. Trên bia mộ là hình của một cô bé khá trẻ tuổi, cô mặc bộ đồ đồng phục cấp 3. Cô bé ấy vẫn cười rất tươi, bên dưới là hàng chữ được khắc khá tinh xảo

" Cố Tiểu Vy

Sinh ngày X tháng X năm XXX

Mất ngày 24 tháng 12 năm XXX

Nguyên nhân : Bệnh Tim"

#QiongXiang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro