Chương 1: Nhớ Hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve sầu kêu không dứt, mùa hạ vẫn còn đó. Người người dành thời gian đi du lịch. Còn nó nằm dài ở trên giường lướt smartphone, nó lăn qua lăn lại một cách lười biếng.

Sau một vài phút thỏa con mắt trước chiếc điện thoại. nó tắt máy, hướng người về phía chiếc ti vi lớn. nó thực hiện động tác xoay cổ rồi bật ti vi lên xem phim.

Và nó là tôi, Mai Kim Thủy Tiên đây.

Cuộc sống của tôi không chút dư vị, khá là buồn tẻ. Ngày qua ngày là một vòng tuần hoàn, không thể dứt ra được. Đến cả mùa hè cũng chẳng thay đổi ít nhiều là bao. Tôi thấy ở nhà là thoải mái nhất và cũng buồn chán nhất.

Có điều, hè này chắc sẽ đặc biệt hơn một chút. Tôi vừa thi chuyển cấp xong, kết quả là đậu, chính vì thế, danh sách lớp là thứ tôi quan tâm và nôn nao không yên được.

Mùa hè năm nay, tôi chỉ mong đợi mỗi danh sách lớp của mình sẽ thế nào. Vậy cũng đủ đặc biệt.

Đêm hôm lúc ngủ, tôi nghĩ khoảng gần cuối tháng tám. Cái danh sách lớp sẽ có. Thế là tự nhiên một suy nghĩ thoáng qua như này

"Tức là mai chưa có."

Bực lắm, ông trời ấy, khi tôi nghĩ chuyện gì chắc nịch không xảy ra, nó sẽ xảy ra. Có ảo không cơ chứ? Hay do tôi có năng lực tiên đoán đặc biệt nhỉ?

Và sáng hôm sau, con Đình nó gửi tôi cái danh sách lớp.

"Mới ra đấy, nóng hỏi vừa thổi vừa ăn"

Nó truyền âm thanh qua chiếc điện thoại, Đình là bạn thân của tôi. Nhỏ học giỏi ngữ văn lắm. Điểm mà tôi thấy thú vị ở nó là update thông tin mọi nơi một cách cấp tốc. Tôi có trêu nó rằng: "Mày làm nhà báo hợp lắm đấy!".

Nó đáp trả lại tôi bằng giọng đanh đá.

"Mày làm phiên dịch viên cho tao thì tao làm."

"Ok."

Tất nhiên, tôi đồng ý chơi thôi chứ chưa có dự định về ước mơ cao xa quá.

Tôi tạm biệt nó, sau đó thì cúp máy. Tay click vào hình ảnh mà Đình gửi qua tin nhắn mes. Tôi zoom to vào tên mình ngắm nghía đôi chút.

Ừ thì tôi có thối quen hơi lạ, đó là biết tên mình từ khi sinh ra nhưng từ khi nhìn vào danh sách quan trọng nào đó, như cái danh sách lớp Đình nó gửi hôm nay thì mắt tôi cứ mê mẫn dán chặt vào tên mình tầm chục giây gì đó mới gỡ ra.

Tôi liếc qua góc cạnh, mặt chữ hiển thị:

"10a4."

Tôi mừng rỡ, gương mặt biểu hiện vài chữ.

"Yeah không phải 10a13." - Người chơi hệ tâm linh suy nghĩ.

Nhưng, tôi chẳng chung lớp với người bạn cũ nào cả. Không sao, cấp 2 của tôi thật ra rất nát, không gặp là chuyện tốt. Chỉ là thỉnh thoảng nó còn đọng lại tâm trí tôi ít nhiều.

Tôi than với thằng bạn qua điện thoại, Quan Vỹ. Nó tròn tròn, chưa tới mức gọi là béo nhưng người ta cứ thích gọi chọc nó là Vỹ béo. Chuyện gì cũng qua than với nó và nhỏ Đình. Nếu như thiếu đi hai đứa đấy thì tôi không biết mình có thể than được với ai nữa đây.

"Mày ơi, tao không chung lớp được với Minh Hiếu."

Thật ra thì làm gì có Minh Hiếu nào ở đây, tôi nói để thỏa cơn nhớ của chính mình thôi...

":)))"

"Chán vl"

":)))"

Thằng Vỹ nó nhắn đến mặt cười thứ hai, tôi tắt máy luôn.

Nó đang chơi game chứ gì nữa, hoặc là nhắn tin với crush nó. Chỉ một trong hai. Bố mày đây đi guốc trong bụng rồi. Nhắn mặt cười qua loa thế đấy.

Thế là sau hồi vài phút gì đó, cơn tò mò tôi trỗi dậy. Tôi dò lại danh sách lớp của mình rồi lục ra facebook từng người một. Xem trước mặt cho đỡ bỡ ngỡ ấy mà. Tóm lại là tôi stalk các bạn học mới ở lớp.

Cuối cùng, tôi tìm được facebook tất cả mọi người trong lớp mấy ngày sau đó.

Soái ca có, hotgirl có, học giỏi có, báo cũng có.

Việc này hơi mất thời gian nhưng nó là niềm vui cho người rảnh rỗi như tôi.

Riêng một người tôi tìm không được.

Bạn này sống lowkey, có vẻ vậy. Tôi thiết nghĩ thời đại nào rồi mà không sài facebook nhỉ? Hay là do bạn ấy dùng acclone. Kiếm không được thì ngưng vậy. Có điều Thủy Tiên đây tò mò gì là không dứt được. Chắc chắn ngày đầu vô lớp sẽ nhìn mặt bạn này đầu tiên.

"Huỳnh Đặng Hải."

Tìm mãi không ra.

Là ai mà thần bí thế?

Để 28/8 nhận lớp sẽ rõ.

Tôi cứ loay hoay mãi bên cái danh sách lớp. Phải mới khi có tiếng mẹ gọi tôi mới dứt ra được.

"Xuống ăn cơm đi bé yêu, cứ cắm mặt vào điện thoại suốt thế nhờ."

"Vâng, con xuống ngay."

Tôi xuống ăn cơm, đầu óc bây giờ cứ "Huỳnh Đặng Hải là người như thế nào?"

Dĩ nhiên có vô vàn tên trong danh sách lớp rất hay nhưng chẳng biết sao ý thức tôi tự động chú ý đến cái tên ấy nhiều hơn.

...

Vài ngày sau đó, tôi nhắn tin rủ con Đình đi mua đồ chuẩn bị cho năm học mới. Nó đồng ý và lấy xe chạy tới nhà đón tôi.

Tôi mặc chiếc áo hoodie, quần short jean đơn giản ra đứng trước cửa. Tay lướt điện thoại dựa sát vào cổng. Đợi tầm mấy phút, tới giờ hẹn rồi nhưng mãi chẳng thấy con Đình đâu. Tôi bắt đầu lo lắng gọi điện cho nó, sợ nó gặp chuyện. Dù gì Đình luôn đúng hẹn, giờ nó không bắt máy tôi cũng chẳng biết sao.

Từ xa xa, cái bóng của con Đình mặc áo yếm đạp xe đạp qua.

"Xe đạp điện tao quên sạc rồi, ngồi xe đạp đỡ nha."

Tôi muốn cú vào đầu nó một cái quá.

"Trời ơi, xe đạp chạy chừng nào mới đến nhà sách đây. Mày nhắm đạp nổi không?"

Con Đình nó vỗ vỗ vào yên sau, ý chỉ kêu tôi lên xe. Nó cười híp mắt một cái: "Hì hì đừng lo cho tao."

"Thiệt tình." Tôi thở dài một hơi. Leo lên yên xe của nó, tôi thiết nghĩ nó lại bày trò đạp xe giảm cân gì đây này. Mấy hôm trước Đình than cơ thể nó béo, sợ mặc áo dài không đẹp.

Thật ra thì hiện tại trong nó đâu có béo, mặt xinh đủ để mấy thằng con trai dòm ngó rồi. Tôi còn thấy muốn đổ đứ đừ nữa cơ mà. Cơ thể nó vốn yếu cứ nên ăn nhiều chút. Dù gì vậy đã là xinh lắm rồi.

"Mày ốm rồi Đình, xíu tao bao bim bim cho ăn."

Nó cười khẽ tôi, kêu tôi trật tự mà bám chặt vào eo nó coi chừng văng ra ngoài xe.

Đến nơi, con Đình dắt tôi vô quầy mua bút trước. Bút nhà hết mực rồi nên phải lựa vài cây mới.

Tôi đang thử mực thì bỗng nhiên một mùi hương cà phê hắt vào mũi. Nó trông vừa quen thuộc vừa ấm áp.

Cái mùi này làm tôi nhớ ngay tới thằng Hiếu.

Tôi ngẩng mình lên, giật mình vì hình bóng người con trai cao lớn đi qua.

Tôi nghĩ có thể là do mắt cận nên nhìn ra thằng Hiếu hay không? Tính ngó thử đôi chút nhưng bị con Đình ngăn lại. Nó kéo tôi vào lựa cho nó coi cái đồ đựng bút nào đẹp...

Do nghĩ quá nhiều rồi, thằng Hiếu nó mất vì tự tử từ lâu rồi mà.

Tiên ơi mày tỉnh lại đi.

Đình nhận ra sắc mặt của tôi không tốt, nó cất tiếng.

"Ủa, mày thấy không ổn hả, có bị sao không?"

Tôi đáp lại với nó bằng tông giọng trầm. Hai từ:

"Nhớ Hiếu..."

...

Đình không nói gì, đợi vài phút sau nó mới đáp lại tôi "Xíu bà đây mua bim bim cho mày."

Tôi gật đầu, lựa tiếp những món đồ dùng cần thiết rồi đi ra tính tiền ra về cùng cô bạn thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro