The beginning of our love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự khởi đầu của chuyện tình chúng ta.

Lee Minhyung và Ryu Minseok yêu nhau vào một ngày đầu xuân rồi bên nhau vào một ngày cuối hạ.

_____

Em ơi, tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Cái ngày mà tôi và em vô tình va vào cuộc đời nhau theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi lúc ấy vẫn là một thằng nhóc Adc không tên không tuổi trong đội dự bị của T1, còn em được người người biết đến dưới danh Keria - Support tài năng của DRX. Thú thật thì khi đó tôi chỉ cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị đôi chút thôi chứ không còn gì khác đâu. Vì tầm mắt tôi lúc bấy giờ toàn hướng đến vị trí Adc chính thức mà. Nhưng nào ngờ định mệnh lại đẩy đôi ta về bên nhau em nhỉ?

Đêm hôm ấy, tôi cùng mấy anh em khác trong đội dự bị đi ăn để mừng năm mới. Trên đường đi mọi người bàn tán sôi nổi ti tỉ chủ đề liên quan đến kì nghỉ lễ tới còn tôi vẫn cứ cắm mặt vào điện thoại để xem lại một trận đấu nào đó giữa T1 và DRX. Khi máy quay lia đến gương mặt nghiêm túc của em, tôi đã ngẩn ra vài giây rồi bất chợt nghĩa rằng: "Nếu cậu ấy là đồng đội của mình thì thật tuyệt." Tôi xem chăm chú đến nỗi đâm sầm vào một ai đó lúc nào không hay. Chưa đợi tôi kịp phản ứng người nọ đã lên tiếng trước:

- A...! Xin lỗi cậu. Cậu có sao không?

"Giọng nói đó tại sao lại giống giọng người đang trả lời phỏng vấn trong video vậy?" Và tôi đã không đoán sai khi người tôi va phải thật sự là em.

- Tôi không sao. Xin lỗi cậu nhiều nhưng cho tôi hỏi, cậu có phải là Keria không?

- Hửm? À đúng rồi... Cậu biết tôi à?

- Dĩ nhiên! Cậu nổi như cồn vậy thì ai không biết chứ?

- Haha... Cảm ơn cậu.

Em khẽ cười ngại khi có người nhận ra em. Em cảm ơn rồi im lặng, tôi cũng im lặng. Những tưởng cuộc gặp gỡ bất ngờ này chỉ chóng vánh như thế nhưng bỗng em lại nói tiếp:

- Ừm mà cậu là Gumayusi đúng không? Adc dự bị của T1 ấy?

Thề với em là có nằm mơ tôi cũng không ngờ bản thân lại được một người nổi tiếng như em nhận ra. Trong một khắc tôi đã tưởng rằng em sẽ nghĩ tôi là một "gã hâm mộ" nào đó trong vô vàn người hâm mộ của em.

- Cậu...biết tôi á!?

Em có vẻ giật mình trước tông giọng hơi quá khích của tôi nhưng không vì thế mà em trở nên e dè. Dù lúc này trông tôi không khác gì một kẻ vô danh tiểu tốt vui mừng chỉ vì được người ta nhớ tên.

- Ừm...tôi có ấn tượng với cậu vì cậu từng tham gia một giải đấu cho game thủ nghiệp dư đúng không? Còn được giải nhất ấy?

Ôi em ơi, em không biết lúc ấy tôi đã biết ơn em như thế nào đâu. Biết ơn vì em đã xem trận đấu khi xưa của tôi, biết ơn vì em đã nhớ tên tôi. Đến cái mức mà cổ họng tôi nghẹn ứ, không thốt nên lời.

- ...

- Này cậu ơi? Tôi nói sai gì sao?

- ...

- A...cho, cho tôi xin lỗi nếu đã nói gì không đúng nhé! Cậu gì ơi?

- Không không! Cậu không cần xin lỗi tôi đâu, mà thật ra tôi còn phải cảm ơn cậu ấy chứ!

- Cảm ơn vì gì cơ?

- Cảm ơn vì đã nhận ra tôi.

Lúc đó tôi còn thắc mắc tại sao bỗng nhiên em lại đẹp đến thế, lại giống thiên thần đến thế. Và đến mãi sau này tôi mới biết thì ra tôi đã yêu em từ dạo ấy rồi.

Thế là chuỗi ngày si mê em bắt đầu. Tôi chủ động xin phương thức liên lạc của em, chủ động rủ em chơi game cùng, chủ động mời em về đội của mình. Tôi đã nghĩ việc mời em về đội là một quyết định điên rồ, nhưng nào ngờ em thật sự làm theo sự điên rồ ấy. Ngày em thật sự về bên tôi, thật sự trở thành "T1 Keria" là một trong những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra tôi vẫn chưa được sánh bước bên em vì tôi vẫn chỉ là Adc dự bị. Tôi cảm thấy mình bị bỏ lại, cảm thấy mình quá thất bại trước em. Nhưng tôi không vì thế mà bỏ cuộc, tôi càng cố gắng hơn để được chạm đến vị trí Adc chính thức đó, để được đường đường chính chính ở bên cạnh em, và ông trời không bao giờ phụ lòng người. Cái ngày tôi được đôn lên đội chính, được gọi với cái tên "T1 Gumayusi", tôi đã cảm tưởng rằng mình là người may mắn nhất thế gian vì tôi được đứng ở vị trí hàng ngàn người mơ ước, được bảo hộ bởi "quái vật thiên tài" vô giá của tôi. Thế là tôi bắt đầu dũng cảm hơn, chủ động biến bản thân trở thành một người không thể thiếu của em, biến bản thân thành "Minhyungie" của em. Còn em, từ rất lâu trước đó đã trở thành "Minseokie" của tôi.

Tôi muốn đính chính một chút, tôi là một gã si tình chứ không phải một gã ngốc em ạ. Tôi biết bản thân đã phải lòng em từ trước khi em về bên tôi. Ban đầu nó là cơn say nắng đơn thuần nhưng hiện tại nó đã không chỉ là thích, là yêu nữa. Tôi thương em. Và tôi biết em cũng đã phải lòng tôi rồi. Qua những cái nắm tay vụng về của em, qua những phiến má hồng của em khi tôi nói lời "sến súa", qua sự ỷ lại mà em chỉ dành riêng cho tôi. Có người từng hỏi tôi rằng chiều chuộng em mãi vậy không mệt à? Tôi chỉ đáp lại tôi không chiều chuộng em thì chiều chuộng ai đây? Có người hỏi tôi tại sao tôi không bỏ cuộc trong khi em cứ thích "mập mờ", nhưng làm sao đây em ơi? Tôi yêu cả sự mập mờ đấy mất rồi. Vì tôi biết em chỉ đang ngại thôi.

Tôi đã định giữ mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu" này với em đến khi em có thể tự tin để nói lời yêu, nhưng chẳng hiểu sao đêm hôm ấy tôi không thể chờ được nữa.

Vốn dĩ đó chỉ là một ngày bình thường cuối hạ, tôi vừa stream xong và định rủ em đi ăn cùng thì bỗng thấy nhóc Wooje cùng thằng Hyunjoon túm tụm hào hứng nói về điều gì đó. Với bản tính tò mò của mình thì tôi ghé vào hỏi tụi nó như một thói quen:

- Có chuyện gì mà cười nói vui thế?

Wooje vừa nghe đã nhanh nhảu trả lời:

- Dạo này đang nổi cái vụ tặng hoa theo tên người yêu hoặc crush đấy! Anh không biết à?

- Ồ...có cả vụ ấy hả?

- Thằng này suốt ngày chỉ biết Minseok với game thôi chứ làm gì biết mấy cái này!

Hyunjoon nó vừa nói vừa cười khẩy tôi, cả Wooje cũng cười khanh khách đồng tình với nó. Hay rồi, hai đứa này biết hợp sức để trêu ngươi tôi rồi. Cơ mà nói đúng quá nên không cãi được. Nhóc Wooje cười xong thì cũng chịu giải thích cho tôi:

- Anh không thấy việc được tặng hoa theo tên mình lãng mạn lắm hả? Kiểu bó hoa ấy chỉ dành riêng cho một mình mình thôi ấy! Woa nghĩ tới việc em cũng được tặng một bó hoa như vậy là sướng rơn cả người.

- Khụ khụ...

Không biết có phải nhìn nhầm hay không mà hình như tôi vừa thấy Wooje liếc xéo thằng Hyunjoon, cũng không hẳn là liếc nhưng cái nhìn của nhóc ấy ẩn ý lắm... Thằng kia còn đột nhiên ho nữa nên càng ám muội hơn. Nhưng mà kệ tụi nó đi, chỉ là chẳng hiểu sao lời nói của Wooje thật sự khiến tôi suy nghĩ. Đến cả một thằng nhóc loi choi như Wooje còn thích được tặng một bó hoa như thế thì liệu em có thích không nhỉ? Một bó hoa theo tên người mình yêu à. Nếu tôi dùng nó tỏ tình em, liệu em có đồng ý không? Những suy nghĩ ấy cứ bủa vây trong đầu khiến tôi quên béng mất ý định rủ em đi ăn lúc đầu. Mãi đến ngày hôm sau khi đang xem em stream, vì tôi đã hết lịch stream trong tháng rồi, trong lúc mê mẩn ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của em thì bỗng một tiếng donate vang lên thu hút sự chú ý của tôi:

"Keria có biết việc tặng hoa theo tên của người yêu hoặc crush đang nổi dạo gần đây không?"

Chính xác là chủ đề khiến tôi trằn trọc ngày hôm qua, tôi lập tức trở nên nghiêm túc cố nghe rõ từng lời em nói.

- Mình cảm ơn ạ~. À à vụ đó mình biết, công nhận là một cách lãng mạn để bày tỏ tấm lòng với người mình yêu ha?

Lúc này phần bình luận gần như bùng nổ, chi chít câu hỏi hiện lên nhưng chủ yếu chỉ hỏi về một điều: "Vậy cậu có muốn được tặng một bó không?"

- Hừm...dĩ nhiên là có rồi~. Ai mà chẳng thích hoa chứ? Nhất là khi bó hoa này còn mang ý nghĩa đặc biệt nữa. Cơ mà...cũng tùy thuộc vào người tặng đó nha!

Nói xong em còn cười khúc khích một cách tinh nghịch như biết rõ câu nói này sẽ dễ dàng khiến cho tôi để tâm. Và nó thật sự đã đánh gục được tôi khi mà vừa nghe xong, tôi lập tức hớt hả chạy tới tiệm hoa gần trụ sở để mua ngay một bó hoa mang tên em, bó hoa "Ryu Minseok". Để rồi, khi về lại trụ sở, tôi không biết giấu nó đi đâu. Tôi dường như có thể mường tượng ra cảm xúc của mọi người, từ khuôn mặt bất ngờ của các huấn luyện viên, đến sự thờ ơ của anh Sanghyuk và cuối cùng là cái cười ngặt nghẽo của hai đứa Wooje, Hyunjoon. Nhưng còn em thì sao? Em sẽ ngại ngùng nhận lấy? Sẽ ghét bỏ, dị nghị? Hay sẽ phớt lờ nó như cách em vẫn thường làm? Tôi chắc rằng không phải trường hợp thứ hai nhưng không đủ tự tin để đảm bảo là trường hợp thứ nhất. Sau cùng thì tôi vẫn chẳng thể nói rằng em yêu tôi như cái cách tôi đã, đang và sẽ yêu em. Nhưng nếu đã trót mua mà không tặng, thì tôi quả là một gã hèn nhát. Và "hèn nhát" thì lại không có trong từ điển của Gumayusi này, nên tôi đành liều thôi.

Quả như tôi dự đoán, các huấn luyện viên vô cùng ngỡ ngàng và không ngừng hỏi thăm về bó hoa đó. Anh Sanghyuk chỉ nhìn và khen nó đẹp rồi không ngó ngàng tới nữa. Còn Hyunjoon thì cười như được mùa, còn không ngừng châm chọc tôi, nhưng "cười người hôm trước thì hôm sau người cười". Phản ứng của Wooje là điều tôi không ngờ đến nhất, nhóc ấy thấy bó hoa thì lập tức phóng ánh mắt hình viên đạn qua người vẫn đang cười không ngớt khiến nó nhanh chóng im bặt. Sau đấy nhóc phụng phịu bỏ đi trước cái nhìn ái ngại của thằng bạn trí cốt, cốt ai nấy hốt của tôi. Ừm, và tôi đã cười vào mặt nó như cách nó cười vào mặt tôi vài phút trước, trước khi nó hốt hoảng chạy theo nhóc tì giận dỗi kia. Mà tôi có cười Hyunjoon thì cũng đến lượt tôi "sợ hãi" rồi đây. Em không biết việc soạn tin nhắn hẹn em ra công viên gần trụ sở mà thường ngày tôi vẫn hay làm lúc đấy lại trở nên khó khăn thế nào đâu. Tay tôi run như cầy sấy còn não tôi thì trống rỗng khiến tôi cứ xoá đi xoá lại dòng tin nhắn ngắn đó hàng chục lần. Nhưng dường như tôi với em thật sự "tâm linh tương thông" đó em ạ, hoặc là do tôi nghĩ thế. Vì em đã nhắn trước, trong khi tôi còn đang xoá tin nhắn lần thứ bao nhiêu tôi không rõ, dù chỉ vỏn vẹn vài từ: "Cùng đi dạo một chút nhé Minhyungie."

Ôi tôi mừng vì em đã nghe được tiếng lòng tôi, nếu không thì chắc việc tỏ tình phải hoãn qua ngày mai luôn quá. Thế là tôi lật đật chạy đến công viên - nơi đôi mình trao nhau những cuộc đi dạo ngắn ngủi cùng những cái nắm tay vụn vặt nhưng vẫn khiến tôi lưu luyến không thôi. Đêm ấy không có trăng, thứ giúp tôi vẫn nhìn được đường chính là những cột đèn lác đác, chập chờn. Chẳng hiểu sao đường đi hôm đó lại dài đến lạ, trong khi thường ngày chỉ cần đi bộ năm phút là đến mà lúc ấy tôi dường như đã đi hơn hai mươi phút vẫn chưa thấy em đâu. Cuối cùng, thân ảnh bé nhỏ lúc nào cũng chiếm trọn tâm trí tôi đã xuất hiện, người mà tôi mong nhớ hằng đêm. Gương mặt em sáng bừng ngay cả trong bóng tối. Có lẽ là nhờ đôi mắt như chứa cả dải ngân hà của em, đôi mắt luôn long lanh mỗi khi nhìn tôi dù chỉ nhìn chưa đầy ba giây. Hoặc là do đôi môi chúm chím hồng đào vì luôn được thoa son dưỡng của em, đôi môi mà tôi mong mỏi được áp nụ hôn của mình lên đó. Hay là do nốt ruồi son nơi đuôi mắt em, nốt ruồi vẫn thường vô thức mê hoặc tôi. Nhưng bỏ qua tất thảy, vì là em, vì là Ryu Minseok trân quý của tôi nên em mới rực rỡ và xinh đẹp hơn cả sao trời.

- Minhyungie.

Giọng của em vẫn êm dịu hệt như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em không khác gì Siren dùng chất giọng ngọt ngào như mật để dụ dỗ những chàng thủy thủ, còn tôi là gã thủy thủ yêu em nhất, nguyện theo em đến cùng trời cuối đất, nguyện cho em ăn hết thịt xương của mình mà không rên la lấy một lời. Nếu đôi mắt em là dải ngân hà thì giọng nói của em chính là cả đại dương bao la, trong vắt và êm ái tuy đôi khi sẽ dậy sóng vì tức giận nhưng dù có ra sao vẫn khiến tôi muốn đắm chìm trong đó. Và tôi cũng sử dụng tông giọng dịu dàng nhất để đáp lời em:

- Tớ đây, Minseokie.

Nụ cười xinh xắn luôn nở mỗi khi trông thấy bóng hình tôi của em cũng gây nghiện không kém gì giọng nói. Nó khuấy đảo thần trí tôi bất cứ lúc nào nghĩ đến. Trông thì vô hại mà sao lại gây chết người đến thế?

Em chạy nhanh đến chỗ tôi và vờ như không thấy bó hoa được tôi giấu nhẹm sau lưng, cất tiếng hỏi han:

- Tớ thấy cậu không trả lời tin nhắn của tớ nên lo lắm đấy. May là cậu không có vấn đề gì, cơ mà sao lại đổ mồ hôi ướt cả trán thế này? Cậu chạy đến đây à?

Vừa hỏi em vừa rút khăn tay ra lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán tôi, trong câu nói chứa đầy sự quan tâm. Em chỉ dừng tay khi nhận thấy bản thân đang bị nhìn chằm chằm. Dù không phải lần một lần hai nhưng có vẻ em vẫn chưa quen hẳn với điều đó nên em lập tức nhìn đi nơi khác còn phiến má đã bắt đầu ửng hồng. Tôi lúc này mới thành thật lên tiếng:

- Xin lỗi vì đã để Minseokie lo nhé, tại tớ gấp quá nên quên trả lời mà chạy đến đây luôn.

- Lần sau không cần vội quá đâu. Tớ đợi được mà.

- Nhưng tớ không muốn Minseokie phải đợi tớ. Dù sao thì, cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì à?

- Không có gì. Chỉ là bỗng nhiên tớ muốn đi dạo với cậu...

- Vậy thì trùng hợp thật. Tớ cũng đang định hẹn cậu ra để đi dạo đây.

- Ồ...

- ...

Đáng lẽ lúc này đây tôi đã trao em bó hoa và nói lời yêu rồi. Thế mà tôi vẫn chần chừ, tôi quả là một gã hèn em ạ. Tôi sợ hãi, dù biết em cũng yêu tôi. Nhưng liệu cái yêu của em có to lớn như cái yêu của tôi không? Liệu em có thương tôi chưa? Lúc tôi còn mắc kẹt với đống bòng bong trong đầu thì em đã lên tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh mịch của không gian:

- Minhyungie ơi.

- Ơi.

- Cậu có xem stream hồi chiều của tớ chưa?

- ...Tớ xem rồi.

Tôi lúc này cảm tưởng bản thân như đang đi trên một lớp băng mỏng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào chỉ vì một giây lơ là.

- Ừm...thì cậu biết đấy. Cái lúc mà tớ nói về mấy bông hoa ấy.

Em đang nói thì chợt dừng lại như đang cân nhắc lời tiếp theo mình nên nói thế nào làm cho tôi càng căng thẳng hơn.

- Có thể hơi buồn cười nhưng lúc ấy người tớ nghĩ đến chính là Minhyungie đấy. Tớ đã nghĩ: "Nếu được Minhyungie tặng hoa thì còn gì bằng nhỉ?" Và tớ hẹn cậu ra đây cũng vì mong nhận được một bó hoa sến sẩm. Haha...ngốc nghếch thật.

"Vậy là cậu ấy cũng muốn nhận hoa từ mình!"

Suy nghĩ này vụt qua đầu tôi gần như lập tức ngay khi nghe lời em nói. Phải rồi, em cũng yêu, cũng thương tôi mà! Ôi em ơi, người ngốc nghếch ở đây là tôi chứ không phải em đâu. Tôi đang sợ hãi điều viễn vông gì cơ chứ, khi mà tình yêu của em cũng đã đủ lớn để tôi chấp nhận liều lĩnh một lần. Mang tâm tư đó tôi đứng sững lại, kéo theo em dừng lại với tôi. Em nhìn tôi bằng ánh mắt băn khoăn xen lẫn tò mò.

- Minhyungie này?

- Minseokie ơi.

Tiếng gọi đột ngột của tôi khiến em hơi bất ngờ.

- Hả? Ơi?

- Nếu cậu cảm thấy bó hoa này là sến sẩm thì xin lỗi nhé. Lee Minhyung tớ vốn là một gã sến mà, nhưng vẫn mong cậu chấp nhận nó cùng với tấm lòng của tớ.

Đoạn tôi đưa bó hoa đến trước mắt em.

- Tớ yêu cậu nhiều lắm Minseokie. À không, tớ thương cậu, thương cậu hơn cả bản thân mình. Và bó hoa "Ryu Minseok" này có thể không chất chứa được mọi nỗi lòng của tớ nhưng vì nó mang tên của người tớ thương nên tớ tin chắc rằng đây là bông hoa xinh đẹp và ngọt ngào nhất trên đời. Dĩ nhiên là chỉ sau Ryu Minseok của tớ thôi!

Vì em là Ryu Minseok duy nhất trên thế gian, là tất cả trân quý của Lee Minhyung này nên những gì em nhận được cũng phải là thứ tốt nhất. Dù nó có là trào lưu thì cũng là trào lưu theo cách riêng của Adc tài năng - T1 Gumayusi, của Lee Minhyung giỏi giang nhà nhà yêu quý và của Minhyungie thương thương em thiệt nhiều.

Và em ơi, có lẽ tôi đã quá vội vàng khi bản thân chưa thật sự xứng để trở thành một điều gì đó quý giá của em. Nhưng tôi biết ơn vì em đã trao tôi một cơ hội, một phép thử cho chuyện tình chúng ta. Tôi thề với em khoảnh khắc đôi mắt em ngấn lệ rồi nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa của tôi chính là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất được khắc sâu trong tim Lee Minhyung này. Lúc ấy tôi có cảm tưởng rằng bản thân đang đứng giữa một dải ngân hà và vô tình được nhìn ngắm những ngôi sao băng, những ngôi sao băng của riêng tôi, những ngôi sao băng rơi xuống để thực hiện nguyện ước của tôi.

- Hức...hức. Nếu là Min...hức...Minhyungie thì tớ k-không thấy sến đâu! Tại vì...tớ đã tưởng rằng bó hoa đó không phải dành cho tớ huhuhuu!

Tôi phì cười khi nghe lời giải thích ngây ngô của em. Bó hoa đó không dành cho em thì dành cho ai đây em ơi? Tôi vội ôm bạn nhỏ của mình vào lòng để dỗ dành. Dù những giọt lệ ấy là những viên kim cương sáng nhất thế gian nhưng chúng đồng thời là cả vùng biển mặn liên tục táp vào trái tim tôi khiến cho nó đau rát. Em vui tôi vui, em khóc thì tôi xót.

- Trên đời này tớ chỉ nguyện thương duy nhất Minseokie của tớ thôi. Tuyệt đối không thay lòng đổi dạ!

- Hức...ừm!

Em nhanh chóng đáp lại cái ôm của tôi. Em vòng tay ngang bụng tôi siết chặt, đầu thì rúc sâu vào nơi trái tim tôi đang đập liên hồi. Một cách đáp trả nhẹ nhàng nhưng hữu hiệu, thành công khiến tôi mềm nhũn dù tôi và em đã không ít lần ôm nhau. Tôi tựa cằm lên mái tóc mềm của em nói khẽ:

- Thương thương của tớ mít ướt lần này rồi thôi nhé? Xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm.

- Xin...lỗi gì chứ? Minhyungie không có lỗi, là do tớ nghĩ nhiều thôi!

- Lỗi của tớ chính là khiến cho Minseokie nghĩ nhiều đấy. Điều đó chứng tỏ tớ thể hiện tình yêu của mình chưa đủ rõ, chưa đủ lớn để Minseokie yên tâm.

- ...

Tiếng nức nở của em đã dừng hẳn từ lúc nào mà tôi không hay biết. Em duy trì cái ôm ấm áp kia thêm vài giây rồi chầm chậm đẩy tôi ra. Em ngước gương mặt nhỏ xinh nhìn tôi, hướng cặp mắt long lanh ẩn chứa cả dải ngân hà về phía tôi rồi nói bằng giọng thỏ thẻ như chỉ muốn cho mình tôi nghe:

- Tớ mệt rồi Minhyungie ơi.

- Vậy tụi mình về nhé.

Em gật nhẹ đầu rồi chủ động tách khỏi người tôi. Nếu nói không hụt hẫng là nói dối nhưng xinh yêu đã mệt thì phải mau chóng mang về gói trong chăn ấm thôi. Nhưng dường như em biết được sự hụt hẫng của tôi hoặc chính em cũng cảm thấy như vậy khi em dùng bàn tay rụt rè êm ái của mình nắm lấy bàn tay thô kệch của tôi. Cái nắm tay mà tôi và em thường bí mật trao cho nhau giờ đây lại đặc biệt đến lạ, vẫn là cảm giác rung rinh đó nhưng nó mãnh liệt gấp cả trăm lần.

Thế là, tôi và em chính thức bên nhau khi hơi ấm mùa hạ chỉ còn vương chút trong gió, nhường bước cho sự chuyển mình của mùa thu.

Và đây chính là sự khởi đầu của chuyện tình chúng ta.

_____

#13524

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro