Bọ hung full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Chap 1 : Huyết Thiên!

12:00

Ngày X, tháng X, năm XXX

Thật ra... tôi định đợi trăng tròn thì mới chết!!! Huhu...


Tôi ngửa mặt lên trời than vãn , thứ duy nhất nổi bật dưới nền trời bây giờ là một quả chuối phát sáng treo trên không trung, rực rỡ và lấp lánh...

Tôi mếu máo, làn gió đầu thu thổi mạnh làm người tôi mất thăng bằng, cứ đung đưa về trước lại về sau ,nhìn uống bên dưới. Đó là một khoảng trống, nhìn mãi mới ra là nền xi măng tối đen sâu thẳm. Chỉ ngã một cú xuống bên dưới cũng đủ chết người. Tóc tôi bay phấp phới trong đêm trăng thanh, xa xa có tiếng hacmonica vang vảng thật nhẹ nhàng. Làm làm gió cũng phải đung đưa theo nhịp điệu, thổi mạnh đưa tôi cách xa khoảng không vô tận kia những 3cm lận. Ôi trời ơi, thật lãng mạn, chết trong một đêm như phim, tôi không muốn đâu, đáng ra tối nay phải có giông có bão chứ. Thế nó mới sâu đậm lòng người. Hay là ông trời đang cố tình không muốn tôi chết, phải ông trời đang hiển linh để ngăn cản không cho tôi tự tử không? Thật là xúc động quá, tôi xịt xịt mũi, ngửa mặt lên trời cao cười mãn nguyện, bỗng :

Bẹt.......................................


Thứ gì đó từ trên trời cao rơi xuống trúng má bên trái tôi kêu tét một tiếng rõ to. Phải chăng đây là dấu hiệu trời đã hiển linh, cho tôi dấu hiệu gì đó để thay đổi vận mệnh? Chắc kiếp trước tôi ăn ở có phúc lắm đây.

Khịt khịt, có cái gì đó thum thủm, bây giờ tôi mới giơ tay lên, chạm vào thứ nhờn nhờn vẫn còn ở trên má trái. Mặt mũi nhăn nheo lại, trời ơi là trời, phũ phàng quá.

Mẹ kiếp.


Tôi bất giác chửi. Là phân chim, mà tại sao lại có chim vào buổi đêm nữa. Phải biết chọn người mà thả cái thứ kinh tởm đó chứ, con chim chết tiệt. Tôi bẩm lẩm nguyền rủa con chim đó, chưa rủa xong thì liên hoàn đã có một con vật hôi hám khác lao ra từ trong bóng đêm, mõm sủa liên hồi:

" Gâu gâu.... ẳng ẳng, gâu gâu..."

Tiếng sủa khá lớn cùng với 1 con chó không quen biết lạc vào ban công nhà, tôi giật mình suýt rơi xuống khoảng không như vô tận kia, chớp mắt liên tục, đầu nghiêng nghiêng khó hiểu. Một con chó "béc dê" đen sì sì, miệng liên tục gầm gừ. Tôi nhăn mày nhăn mặt ngó nghiêng xem con chó chui từ đâu ra. Bây giờ đã là đêm, cả nhà đi ngủ, còn mỗi mình mình đứng trên ban công tự tử, lấy đâu ra nhân vật mất thiện cảm này. Hơn nữa, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới nay, tôi ghét nhất là chó.

Ba giây suy nghĩ và quyết định đặt vấn đề vào ông anh trai, chắc ông ta lại biết trước mình định tự tử nên thuê con chó ở đâu về để cổ vũ khuyến khích đây!!! Bực cả mình, tôi cau mày. Con béc dê đen sì như cứt chó kia cố dồn mình vào sát bờ thành, chỉ còn một bước chân nữa thôi là về chầu diêm vương rồi.

Chờ đợi sự giải cứu của ông anh!!!

Vẫn đang chờ đợi sự giải cứu của ông anh!!!

Không có tiếng động nào biểu hiện cho việc ông anh trai sẽ ra và ngăn cản con chó trước khi nó làm bậy! Màn đêm sâu thẳm bao trùm mọi vậy, trong đó có con chó đen kia vẫn đang sủa thật ngông cuồng.

Chả nhẽ bây giờ lại hét lên??? Không được, không được, thế thì xấu hổ lắm!

Bắt đầu cú! Tôi huơ huơ chân trên không trung nhằm mục đích đuổi con chó đi chỗ khác. Chốc chốc lại ngước về đằng sau xem còn centimet nào để lùi lại nữa không. Nhận lại trong tâm trí vẫn chỉ là một lỗ đen sâu hun hút, giường như không có dấu hiện của sự sống.

Phiền phức, tao mà được làm tổng thống, tao thiến hết chó...

Oạm....


Á....Con chó khốn khiếp...


Ô ô...


Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!


Oạch....


Ào ao ào ao ào ao!!!


oOo

Trời sáng, ánh nắng gay gắt mùa hè phả lại trong căn phòng trắng. Một mùi thuốc khử trùng bao phủ mọi nơi thật khó chịu. Đây là bệnh viên sao? Căn phòng này cũng có vẻ khá tiện nghi cho bệnh nhân, có đủ quạt, giường, tivi và chăn gối, đó cũng là những đồ vật cần thiết cho tôi!

Huyết Thiên là tên của một thành phố nhỏ, nhỏ đến nỗi ít ai để ý. Thành phố này có vẻ khá cổ kính, cũng giống như Paris, Huyết Thiên chứa đựng sự dịu dàng, điềm tĩnh, nỗi buồn lang thang trên những con đường. Tôi và gia đình đã chuyển đến Huyết Thiên được một tuần trong hè để tiện lợi cho công việc làm ăn của bố. Xa nhà, xa làng, xa không khí chốn quê thoáng mát làm tôi mất dần cái cảm giác yên bình. Tôi bỗng chốc đờ đẫn như nhân vật ông Hai trong truyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân. Huyết thiên là một cô tiên chết chóc thúc đẩy tôi làm chuyện dại dột này, đó là tự tử!!! Nó đã thúc đẩy được tôi và kết quả là bây giờ tôi đã phải hứng chịu cảm giác ê ẩm toàn thân ở cái chốn bệnh viên này.

Tôi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lúc lâu. Thứ tôi thắc mắc là ngoài kia, những cái cây mọc xanh mát, tại sao chúng nhìn cô đơn thế, từng tán lá xanh va chạm vào nhau tạo ra những tiếng kêu xào xạc, thân cây thẳng tắp, vững vàng bất khuất. Đến tôi cũng không thể biết đó là cây gì!

Công viên bệnh viện thường là nơi khá vắng vẻ, ít người tới đây và nhất là buổi tối. Ở đây đặt khá nhiều ghế đá, nhưng lại đều đặt vây quanh một cái gốc đa, nhìn cây đa và những cái cây cảnh khác đều có vẻ khá cao, ít chim bướm đậu và âm u đáng sợ, đấy là còn chưa kể khuôn viên nằm gần ngay nhà xác bệnh viện nữa đấy. Điều này làm tôi không khỏi tò mò muốn thử khám phá xem điều tuyệt diệu và cái cảnh buồn nơi đây! Chắc là do tôi có một sở thích và cũng có lẽ là sở trường đó là vẽ lại những góc nhỏ của cuộc sống, có vẻ là những góc tối ít ai để ý mà đầy những bí mật đả kích đến trí tò mò của tôi. Tôi bị mê tranh sơn dầu, nó có nét gì đó rất gợi cảm, cổ kính và khi đứng cạnh một bức tranh sơn dầu, ta có thể ngửi được mùi riêng biệt của nó, về một cái cây trơ trụi dưới mùa đông lạnh giá hay những tòa nhà 1 tầng xếp nối tiếp nhau thành một hàng dài.

Thở dài một cái tạo màng hơi trắng trên khung kính của sổ, hiện tại thì tôi không thể ra khuôn viên ngắm cây cỏ được, bởi lí do đơn giản, đó là cả người tôi bây giờ đang được băng bó như một con nhộng.

Gẫy 2 cái răng , mẻ xương chậu, gẫy xương cẳng chân...


Ông anh trai đứng cuối giường đọc to cuốn sổ bệnh án, miệng chẹp mấy cái rồi lắc đầu liên hồi, chốc lại nhếch lên đường cong như kiểu rất thú vị, cười khúc khích như không hiện diện sự tồn tại của cô em gái trong căn phòng này. Ông ta quay sang chọc đểu tôi đầy đau xót :

Mày có tự tử cũng phải chọn tầng 3 trở lên mà tự tử chứ? Ngu quá! Mai sau ra đường ai hỏi đừng bảo mày là em gái tao nhé!


Tôi cau mày, nhìn ông anh bằng nửa con mắt, lòng tự trọng có phần bị tổn thương, tôi chửi :

Chó! Không biết làm sao con chó đó lại lạc vào nhà mình được? Từ nhỏ ta đã ghét chó rồi, thật nguyền rúa đứa nào cho con chó đen sì đó vào nhà.


Tôi cố tình chửi kháy ông anh làm mặt ông ta nhúm lại, anh em tôi lúc nào cũng thế, lúc nào cũng có thể chành chọe, cãi vã hay chửi nhau. Thế nhưng mọi chuyện đâu vẫn đấy, anh tôi mặt dầy, tôi thì tính lì lợm, chửi nhau chán rồi lại thôi. Có lẽ như vậy cũng vui, chứ mà có thêm người chị gái thì thể nào cũng vỡ mõm, con gái với con gái rắc rối vậy mà, chua ngoa lắm!

Sau 1 tuần thì tôi đã bình phục trở lại và có vẻ như khỏe hơn trước, xương cốt cũng lành lại. Gia đình tôi tổ chức một bữa tiện tưng bừng chào đón tôi trở về. Có lẽ lần sau, tôi sẽ không dám tự tử nữa.

Sau cái chuyện long trời lở đất này thì bố mẹ cũng nghe tôi nói nhiều hơn. Có lẽ điều này cũng tốt, tức nước là phải vỡ bở mà. Bố mẹ là thế hệ trước, họ bất đắc dĩ không thể hiểu và cũng không muốn hiểu chúng ta – thế hệ trẻ suy nghĩ cái gì và lí do ta hành động thế này thế nọ. Họ chỉ có thể nói điều đó là sai trái, thiếu chân thực, thậm chí là không chịu nghe lời con trẻ bởi cái lí do đáng buồn cười, đó là họ chưa đủ tuổi để hiểu rõ được sắc màu của cuộc sống. Ơ thế chứ trẻ là không biết cái gì à? Tôi trẻ thì trẻ đây, cái mặt và bản tính đều trẻ, điều đó không có nghĩa tôi sẽ biến thành con cừu ngu ngốc trong truyện ngụ ngôn của La Phông- ten. Phải không?

oOo

Chap 2 : định mệnh.


"Love oh baby my girl !

Geudaen nouri juhnou nunbuhige arewndawon.

Nouri shinou shini jushin suhnmal haeng bekkangayo geudaeul ggomal nunesuh nunravirl heureujyo...

Gyoman mihri guguri dwel jaeggojido.

Naul sarang naul geudae saranghal guhseul no maengohalyayo !!!"

Tiếng chuông báo thức bất ngờ đập tan giấc ngủ mơ màng, phát ra trong điện thoại di động. Cái nắng nóng của mùa hè đã chiếu thẳng vào căn phòng một cách tàn nhẫn, tôi đờ đờ mở đôi mắt nặng trĩu ra rồi nhanh chóng lại khép lại, bàn tay mò mẫn cái điện thoại trong đống hỗn độn trên giường. Giai điệu bài Marry you của mấy anh Suju mà tôi mê đắm đuối, tưởng như có nghe đi nghe lại cũng không chán, bỗng chốc lúc này trở lên khốn nạn và phiền phức y như hàng trăm con chó ( Loài mà tôi ghét nhất) đang sủa cùng một lúc vậy. Nhạt nhẽo vô cùng.

Bảy giờ ? Tôi lấy tay dụi lại mắt. Khi đã xác định là có dụi đến mấy thì kim ngắn đồng hồ cũng không chệch về số 6 được thì một suy nghĩ nhanh chóng xoẹt qua đầu nhanh chóng thúc dục cái mông phều của tôi phải cách ly ra khỏi mặt giường " Muộn học" . Tôi lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khốn thật, tại hôm nay mẹ đi làm sớm nên mình mới không có ai gọi dậy, đến chán, 17 tuổi rồi mà vẫn còn bám váy mẹ. Tôi vừa càu nhàu vừa đánh răng.

Vớ vội lát bánh mì mẹ để sẵn trên bàn đưa lên miệng, tôi khoác ba lô chạy hồng hộc tới trường. Ngoài đường mọi vật vẫn diễn ra như thế, có phần tấp nập và hơn nữa. Dơ tay lên và đếm, còn 3 giây nữa là vào lớp mà tôi vẫn đang trong tình trạng cắm mặt vào chạy hơn 500m nữa. Nhịp thở gấp gáp, đầu tôi rỗng tuếch ( Đùa chứ, có bao giờ đầy đâu mà chẳng rỗng), tôi chỉ tập trung vào chạy, chạy. Cái nóng của mùa hè làm trán tôi lấm tấm chút mồ hôi, cơ chân cứng lại tưởng như chỉ cần 1 giây phút, nó sẽ khựng lại và nhanh chóng thôi, tôi sẽ cắm răng xuống mặt đường.

Sức cạn dần, chậm lại, chậm lại, rồi dừng hẳn. Cổng trường đã đóng chặt, tôi chống tay vào gối thở hổn hển, đầu tóc rối bù xù do ngủ dậy vẫn chưa được chải chuốt cẩn thận.

Bác bảo vệ! Mở cửa cho cháu với!!!


Tôi thét to gọi ông bảo vệ , định năn nỉ rồi hối lộ nhưng gào thét khản cổ cũng chả thấy ông ta ra! Tâm trí bắt đầu nản thì bỗng nhiên một suy nghĩ chính chắn xoẹt qua trong đầu, tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu một cái chắc nịch, chạy một mạch ra đằng sau, chỗ khuất bóng cây nên ít ra cũng không có ai để ý.

Phải trèo tường thôi.


Tôi tự nhủ bản thân, nuốt nước bọt ừng ực, nhìn cái tường cao 3m mà tâm trạng nao nao! Như học sinh thuận nghề, tôi cúi xuống đáp mạnh đôi dép bitit về phía trong trường. Sau nghi nghe thấy tiếng bịch dép chạm mặt đất thì mới yên tâm trèo lên.

Tôi bám lên khung thành tường, lên được tới đỉnh khá vất vả. Gió ở trên đây mát lắm, mỗi tội là sợ chết, gẫy xương như chơi. Gì chứ cái mặt đã mẹt thế này rồi mà còn tai nạn bẹp mũi như thì không biết có lấy được chồng không nữa. Cơ thể tôi nghiêng nghiêng nửa trong trường nửa ngoài đường, loay hoay một hồi trời đánh thế nào mà lại mất đà, người nghiêng 180 độ về phía nền xi măng trong sân trường.

Lộn được mấy vòng chuyên nghiệp trên không trung rồi chuẩn bị tinh thần mông chạm đất, gió ùa ù ù qua tai, trong đầuđếm nhẹ... một giây...rồi hai giây...rồi ba giây...

Ái....... Ui..........


Đáp đất một cách kì dị, êm ái và nhẹ nhàng kinh khủng. Tôi mở mắt ra thám thính hiện trường, đảo quanh một vòng! Ôi gió mát ghê, chim sa cá lặn, cái sân trường thân yêu đây rồi! Ôi tao yêu cái cây này quá, tao yêu cái nền xi măng này quá! Ánh mắt đắm đuối vẫn đang xoay quanh khung cảnh ngôi trường thì bỗng dừng lại và giật mình với một cái xác nằm dưới nền xi măng theo xu hướng bò của thạch thùng, là một thằng con trai thì phải, cậu ta nằm cách tôi không xa lắm, cũng chả biết là chết hay chưa.

Tôi lờ đờ bò dậy, bước lại gần cậu ta và ngồi cạnh, lấy hết cam đảm lấy ngón trỏ chọc chọc vào cái thân xác đang úp mặt xuống – hôn đất mẹ của cậu ta. Không có động tĩnh, tôi không bỏ cuộc, tiếp tục chọc chọc.

Này này... có sao không vậy?


Tôi lo lắng, giọng run run hỏi. Lần này thì cậu ta động đậy, người bắt đầu cố bò dậy, ngẩng cổ lên, mặt đối mặt. Tôi bị đơ vài giây khi bắt đầu cuộc đấu mắt với cậu ta. Khuôn mặt của cậu ta trẻ con cực độ, nội bật là đôi mắt, đôi mắt to tròn, đen, sâu. Nhìn qua một phát đã cảm nhận được ngay vẻ đẹp của sự thông minh lanh lợi, có chút láu cá và trẻ con. Mái tóc cậu ta xù xù, quăn quăn phủ trán. Nhìn không bắt mắt lắm, giống như côn đồ hơn. Tôi thầm nhủ, sao cậu ta cứ nhìn mình hoài vậy? Lại còn rất thích dừng lại ở vòng 1 rồi nhìn mãi.. Chắc đây là đàn em rồi, chắc là học lớp 10, hay đây, có cớ để lên mặt rồi. Một suy nghĩ thoáng qua khiến tôi cười thầm thật gian xảo, tính tôi rất thích ra vẻ ta đây, hơn nữa là cũng rất thích lấy quyền này quyền nọ để bắt mọi người phải tôn thờ mình:

- Này nhóc! Chưa nhìn thấy hot girl thế này hay sao mà nhìn hoài vậy?

Nhíu một bên mày, tôi nói với giọng huênh hoang, tôi đây nhan sắc cũng xếp vào hạng tạm bình thường, cũng có thể nói là xinh rồi đấy. Biết là xinh rồi nhưng ai lại cứ để cậu oắt con này nhìn mãi vậy? Dù gì cũng là nhan sắc, ngắm nhiều cũng có thể mòn. Đúng đấy chứ, chị đây là chỉ có hotboy thì mới có thể ngắm thôi.

Lần này cậu ta lồm cồm bò dậy, ngồi ngửa người ra, chống hai tay ra đằng sau, thở thở đôi chút rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, quát :

Nhóc nhóc cái con khỉ, người đâu mà... béo y như cái thùng phuy, đè đến bẹp đầu người ta mà còn nói luyên thuyên.


Tôi sốc toàn tập, miệng run run, mắt vẫn dính vào cái thẻ tên treo lơ lửng trên cổ áo cậu ta. Trời ạ! Học lớp 12E, vậy là đàn anh của trường. Ôi bây giờ mà ai tình nguyện đào cho tôi cái lỗ thì tôi sẵn sàng nhảy vào ngay, từ trước đến nay, tôi vẫn luôn tỏ ra là cô em tróng sáng hiền lành đối với đàn anh đàn chị để trách xích mích, chứ ai biết đâu được. Tôi khôn lanh mà, chả ngu mà tự biến những tháng ngày cấp 3 của tôi trở thành địa ngục cả.

Tôi liếc qua cậu ta một lần nữa, cố nhìn xem số 2 kia có thể biến thành số 0 được không, nhưng có nhìn đến nổ cả mắt thì nó vẫn cứ thế. Cái tên đầu mì tôm này mà học lớp 12 á? Thật không tin nổi? vẫn thật chẳng giống học lớp 12 chút nào, từ khuôn mặt đến điệu bộ. Nhìn như học lớp 10 thì đúng hơn. Cậu ta mặc áo phông hình đầu lâu, quần jean rộng, chân đi giày đinh. Cũng khá là biết chọn style nhưng cái đầu thì... không còn gì để chê, tóc quăn tít thò lò như mì tôm. Chắc là tổ tự nhiên của quả, con nào chưa kịp làm cái tổ thì có thể đẻ trứng luôn trên đầu cậu này cũng được.

Ơ ơ... Hóa ra đấy bị đây đụng phải à? Thế mà cứ tưởng đấy bùng học ra đây ngủ đấy chứ!!!


Tôi chữa cháy, nhưng cũng có phần đúng mà, mới đầu thấy cậu ta nằm đây cứ tưởng chết rồi, tính tôi từ nhỏ tốt bụng nên mới tới hỏi xem tình hình thế nào đấy chứ.

Tôi nhanh nhảu đỡ cậu ta dậy, tay không quên che cái thẻ tên trước ngực cho cậu ta khỏi nhìn thấy tên lớp 11G. Chứ không cậu ta nhìn thấy thì toi, thể nào cũng có cuộc cãi vã dài dài. Thế mà cậu ta lại cứ nhìn tôi chằm chằm. Thật là, cái cảm giác bị nhìn này đối với mấy cô nàng xấu xí thì bị ngắm là chuyện hay ho, chắc do tôi quá xinh đẹp hay sao mà cứ thấy khó chịu sao ý. Mất tự nhiên vô cùng.

Đang định há mồm ra chửi vài câu thì bỗng tôi thấy mặt cậu ta cứng lại, mắt trợn lên đúng 3 giây rồi giật mình lao tới bên cạnh tôi, hét :

Trời ơi là trời, Spikeder 305 của tôi.


Tôi cũng quay sang nhìn, cậu ta vồ lấy một cái laptop chỉ nhỏ bằng quyển giáo án, trông nhìn nó được bọc kĩ càng và chuyên nghiệp có vẻ rất đắt tiền. Thật ra là chỉ số IQ của tôi khá thấp, cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ cái mặt ngơ ngơ vô tội mà giáng xuống cậu ta, hỏi một cách ngây thơ:

Ơ!!! Cái laptop... nó bị sao thế?


Còn hỏi sao à? Nó bị cái mông của cậu đè đến không kịp trăn trối, đây này... vỡ cả màn hình rồi còn đâu!


Trời ạ! Con trai ở đâu mà nằm ăn vạ, mếu như con nít vậy? Giọng cậu ta cứ văng vẳng bên tai mà khó chịu. Tôi ấp úng chả biết làm gì, chả nhẽ cái mông của tôi đã làm sập mặt của em laptop gì gì đó kia sao? Thật tội lỗi tội lỗi, không biết cậu ta có bắt đền không nhỉ? Trời ơi, đã nghèo tiền mà giờ phải đền cái máy laptop đấy nữa chắc mình tán gia bại sản, chắc phải đi vay mượn bọn bạn chứ không về nói với mẹ thì ăn đòn là cái chắc. Bằng một cách khôn ngoan nào đó, cho dù giận tên kia dám sỉ vả cái mông của mình như thế, tôi vẫn kìm nén lại đợi thời cơ bao giờ chửi tiếp. Bây giờ đành phải dung Mỹ nhân kế đánh lạc hướng đối phương thôi, cứ tỏ ra gái quê dịu dàng có khi lại thoát, tôi cười hiền, tay víu lấy tay cậu ta:

Tôi xin lỗi nhé, tôi không hề cố ý. Không cố ý là không có tội mà, để thay cho lời xin lỗi của mình, cuối tiết tôi mời cậu đi ăn nhé?


Tôi cố cong mắt cười, vì cái sự yên bình, tôi đành phải nhẹ giọng. Mắt trợn to, miệng phồng phồng, ngón trỏ thì cứ vân vê trên vai cậu ta. Phải thật dễ thương mới được. Cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi.

Thành công rồi, có vẻ đã mùn lòng. Nhưng trong giây phút tưởng như đã chiến thắng, cậu ta đang bị hút hồn bởi tôi. Thế mà cậu ta lại dứt mắt xuống để kiềm chế cơn dụ dỗ. Vẫn cứ nói cho bằng được:

Làm sao mà bù được? Tôi chả cần cậu cố ý hay không cố ý.


Như kìm nén không được, tôi hét:

CÓ MỖI CÁI LAPTOP MÀ CŨNG PHẢI QUAN TRỌNG HÓA. PHIỀN PHỨC. THẾ ĐẤY MUỐN GÌ? CÙNG LẮM LÀ ĐỀN TIỀN THIỆT HẠI CHO CÁI CON LAPTOP GHẺ LỞ ĐẤY LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ? ĐƯA ĐÂY TÔI ĐI THAY MÀN HÌNH XONG LÀ DÙNG ĐƯỢC LẠI CHỨ SAO MÀ PHẢI CĂNG? - Tôi quát đến nổ cái tai.


Thằng cha này đúng là lắm chuyện, phiền phức quá. Đến cả chiêu mỹ nhân kế mà cũng bị phá nữa. Tất cả sự đáng yêu biến mất, tôi quát đến nổ màng nhĩ. Cậu con trai kia cũng phải sờ sợ, im bặt hơi run run, người lùi lùi ra phía sau, miệng phồng ra, mặt sưng lại :

Nó bị cô đè đến chập mạch rồi thì thay màn hình cái gì nữa.


Thế thì cùng lắm... tôi đền cái laptop... - Giọng tôi xẹp cả đi, còn đang phân vân xem những lời mình nói có ổn không!


Tiền? Cô có biết cái laptop của tôi đáng không mà đòi đền?


Bao nhiêu?


55 triệu 654 nghìn đồng.


Thường thì tôi học rất dốt Toán, tôi rất ghét mấy con số hàng triệu, phải mất một hồi ngẫm nghĩ, tôi mới tưởng ra con số 55 triệu kia lớn như thế nào. Tâm trí tôi bây giờ... sốc toàn tập, nếu nói cho mẹ biết thì thể nào cũng ốm đòn, mà vẫn còn là học sinh thì đâu có số tiền cực lớn như thế tôi cãi bướng :

Làm gì có cái máy tính nào giá 55 triệu cơ chứ? Mà lại là cái máy nhỏ tí này?


Tôi chỉ vào cái laptop nát bét trên tay hắn ta, vẫn là cái giọng ngây ngô không thuộc về học sinh lớp 12 đấy, hắn giơ ngón trỏ lên trước mặt tôi, lắc lắc :

Sai, là 55 triệu 654 nghìn đồng.


Nhưng... tôi không có tiền.


Thú nhận là nhanh nhất, tôi ấp úng, cúi mặt xuống. Hết sức rồi, tôi không có tiền là không có tiền. Ác đến mấy cũng chả làm ăn được tích sự gì, tôi đến tiền ăn sáng còn phải dành dụm thì hỏi lấy tiền ở đâu ra. Mà có dành dụm tiền ăn sáng thì cũng phải mất đến 5 năm để trả nợ. Huhu, sao tôi khổ quả, ở đâu ra mà tự nhiên trèo tường cơ chứ. Lần sau nhất định phải trèo cổng vậy.

Tôi sốc đến mệt, người ngồi sụp xuống đất, miệng chu ra thở dài, 3 giây sao lại bám vào tay tên kia và lê thân đứng dậy. Định nhảy một bài múa cột cho đỡ hoảng cái con số 55 triệu kia thì cái tên đứng cạnh kia cuối cùng cũng mở lời, mặt hơi chút cau có rồi quay lưng lại phía tôi :

Thôi bỏ đi.


Ô hay rồi, tự dưng không diễn xuất gì mà cũng đạt nhé, cậu ta tha cho tôi rồi, dù biết cái dáng đi là biết cậu ta đang trách mình đến nhường nào. Bỗng dưng mình thích quả đầu mì tôm kinh, bây giờ nhỡ có ai đứng trước mặt mình có đầu mì tôm thì nhất định câu đầu tiên tôi phải nói là " Đầu rất chất đấy, những người đầu mì tôm đều rất hào phóng" Vui thật.

Bằng Bằng Bằng Bằng.......


Bỗng chuông điện thoại reo lên hồi súng chết tiệt, chết cha, vừa đi học vội quá quên chưa tắt nguồn cái điện thoại, may bây giờ không phải ở trong lớp học đấy, nếu không đã bị thu lâu rồi. Tôi lôi cái điện thoại cóc ghẻ ra, là " Mô mô Béo" – Con ban thân có gương mặt tròn như quả bi ve của tôi gọi, nhanh tay, tôi ấn trả lời:

Sao thế Mô Mô?


Mỳ đang ở đâu? Bà chủ nhiệm đang mắng mày um sùm lên ý kỳ! - Mô mô Béo nói chất giọng chuột như mọi ngày vang lên trong điện thoại.


Ơ... ơ! Tao đang ở đằng sau trường.


Seo còn chưa vào lớp?


Bà ta đã đi chửa? Mắng dai thế làm sao tao vào lớp yên bình được đây mày?- Tôi mếu máo, mặt mày nhăn nhó sờ sợ.


Tí nửa hết giờ truy bài là bà ấy xuống phòng hội động ngày, mày men đường sân bóng mà vào lớp, bao giờ bả đi thì tao nhá cho. Thế nhé!!!


Ôi, cám ơn bạn nhiều, yêu mày nhiều. - Tôi gật đầu hưởng ứng.


Nói xong tôi thơm một cái rõ to vào màn hình điện thoại rồi tắt máy. Đúng là, không thể làm gì nếu thiếu đồng minh, cũng may là tôi có con đồng minh cực lợi hại với nhiều tuyệt chiêu ngoài mong đợi. Tôi yêu Mô mô Béo mà, chắc chẳng cần nói các bạn cũng biết Béo rất Béo đúng không? Béo ghét béo nhưng tôi nghĩ Béo không phải là xấu, ngược lại là rất dễ thương chứ, tôi rất thích ôm Béo vào những ngày đông lạnh, thử tìm một người giống Béo mà ôm nhé các bạn, đảm bảo là rất ấm. Và đặc biệt hơn nữa, Béo của tôi rất đặc biệt, hehe. Béo là người miền nam, dù ít được mấy anh trai để ý nhưng Béo có chất giọng cực dễ thương luôn, nhỏ nhẹ, tinh ranh, trong trẻo, dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn cứ thích giọng của Béo. Giọng miền nam lái.

Miệng khẽ cười khinh khỉnh, tôi phủi quần áo, chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng rồi nhặt balo ở dưới đất lên, đang định cất cái điện thoại vào cặp thì bỗng tên đầu mì tôm lại xuất hiện bất thình lình và ngay trước mặt tôi làm tôi mất thăng bằng ngã về phía sau. Làm bay cả cái điện thoại sang một bên. Giời ơi, người ta vừa mới phủi quần áo xong, mất hết cả công. Tôi cau có:

Có chuyện gì không mà lao tới bất thình lình thế?


Hét lớn, tôi bức xúc đứng dậy, nhặt điện thoại lên rồi phủi lại quần cho đỡ bẩn. Công nhận Mì Tôm khá là cao, chả biết là có ăn gian gì cái đôi giày đinh kia không nữa. Cậu ta gí cái bản mặt ngu ngốc chết tiệt đó gần mặt tôi, làm mặt tôi ửng đỏ lại, ấp úng:

Sao? Ai cho nhìn mà nhìn mãi thế?


Mặc cho tôi nói thế nào, cậu ta cứ nhìn. Sau đó đầu cúi thấp xuống, tay cậu ta nắm lấy bàn tay đang nắm cái điện thoại cóc ghẻ của tôi thật chặt, khiến bất giác tôi rút về cũng không rút được. Biết làm sao? Tay bọn con trai khỏe lắm, với lại tôi muốn xem cậu ta làm gì trước hẵn rồi mới dở tuyệt chiêu, nếu không thì ngại lắm.

Cậu ta đưa bàn tay tôi lên trước mặt, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại màu trắng xám của tôi, có cái gì mà nhìn chứ. Tuy điện thoại người ta xấu nhưng hơi bị bền đấy, làm rơi trăm lần rồi vẫn còn dung ngon lành, đừng cứ nhìn mà khinh.

Đẹp quá! – Cậu ta nói.


Mắt không dời khỏi cái điện thoại, lần này cậu ta chộp lấy cái điện thoại cóc ghẻ của tôi mà ngắm nghía. What? Đây là người đây tiên phát biểu con phone cóc của tôi là đẹp đấy, đúng là có gu thẩm mĩ mà. Tôi vui tít mắt, thế nhưng khoảnh khắc lên đỉnh chưa được 2 giây thì thấy thứ cậu ta mê mệt ngắm nghía không phải là cái điện thoại của tôi mà lá cái móc treo điện thoại đang đủng đẳng bên cạnh.

Ý... ý cậu là sao? Cậu bảo cái móc khóa hả???


Ừ, thế cậu nghĩ tôi nói cái điện thoại à? Cái con ghẻ lở này á?


Haha, tên này vui tính nhỉ? Chỉ một mình Hạnh tiểu thư ta đây mới được quyền nói từ ghẻ lở với điện thoại của ta nhá. Tên mất dạy, tôi vừa nguyền rủa vừa lấy tay giật lại cái điện thoại của mình.

Giả đây!


Đợi đã, cho tôi mua cái móc đó.


Cái gì cơ? Cái này? Cái này á?


Sốc rồi đấy, tôi dơ cái móc khóa lên, ngắm một hồi, không hiểu cái móc khóa này có gì đẹp mà để hót bôi Mì Tôm phải chịu bỏ tiền mua. Chỉ là miếng gỗ nhỏ tôi nhặt được trên cầu Nguyệt Dương, về chán quá, hơn nữa là có hoa tay vẽ tranh nên cầm dao rọc giấy ngồi khắc thành nhìn mặt trăng khuyết, ở giữa khắc nổi nhìn con mèo kiều diễm với đôi mắt tinh ranh đầy mưu mẹo, cái đuôi dài ve vẩy mềm mại trong ánh trăng. Trông cũng có thể gọi là tuyệt tác được, khắc hơi lỗi nên tôi sơn nhũ bóng lên để gỗ khó mòn. Tiện tay lên đục lỗ làm móc treo điện thoại luôn. Ai ngờ 1 ngày nó lại lấy lòng được Mì Tôm khó tính chứ! Nhưng nhìn hắn cũng có vẻ là đại ca nhà giàu đấy, hà hà, hay rồi. Mắt tôi một phát biến đổi y hệt đôi mắt của con mèo trong miếng gỗ.

Cậu thích nó sao?


Ừ!


Vậy thì tôi bán lại cho cậu, giá rẻ thôi! Chỉ cần 3 triệu, à không 2 triệu rưỡi. Nhìn này, tôi đã phải mất 77 ngày 89 đêm để khắc được tuyệt tác này đấy. Định bán cho con bạn 5 triệu nhưng nể là cậu cũng đẹp trai, phong độ và hơn nữa là vừa cứu tôi khỏi cái cảnh vào viện 1 lần nữa nên tôi mới bán rẻ cho đấy. Thế nào? Mua nhé?


Tôi tán phét một hồi đến hết hơi cạn nước bọt, Mì Tôm cũng phải chảy mồ hôi vì tốc độ quay như chong chóng của tôi. Cậu ta nhăn mũi:

Cái gì? Cậu làm hỏng laptop của tôi, không trả tiền mà còn đòi tiền. Tôi không phải hạng mù dở đâu nhé!


Nhưng là vô tình mà, vô tình chứ không phải cố ý.


Không cần biết cậu cố ý hay vô tình, tôi không quan tâm. Tôi sẽ lấy cái móc điện thoại này để bù cho việc cậu làm hỏng laptop của tôi. Thế nhé. Bye.


Nhanh chứ choắt, hắn giật cái dây rồi đi mất. Làm tôi vẫn còn đứng im như phỗng, sao mày ngu quá Hạnh ơi! Suýt nữa thì được món tiền lời rồi, ai bảo mày làm hỏng laptop của hắn làm chi? Hjx hjx. Tôi tự trách mình ngu ngốc. Cứ đứng đó mếu máo, cái móc khóa đấy dù là không đáng giá nhưng cũng là công sức mà tôi khắc. Nhưng cũng may là hắn chỉ đòi cái móc điện thoại, tên này cũng hâm, cái laptop đắt như thế mà đỏi lại chỉ lấy cái móc khóa. Như thế này thì chỉ có 2 vấn đề được đặt ra : Một là hắn quá nhiều tiền không biết tiêu đi đâu hết, hai là tên này bị bệnh gì đó ở đầu rồi.Hazi. Thôi kệ, coi như vừa xui vừa may. Lần sau khắc cái khác đẹp hơn.

Tùng tùng tùng...


Tiếng trống vào lớp vang lên rộn rã, tôi ngỡ ngàng nhặt balo, bitit, chạy một mạch vào tìm lớp. Quên hết chuyện vừa xảy ra, tôi rón rén bước qua từng ô cửa của những lớp học khác để tránh giáo viên hung dữ. Ngoài trời, những tia nắng vẫn thi nhau chiếu xuống sân trường một cách tàn bạo. Gió vẫn thổi rát da mặt, phảng phất tiếng kèn sáo vang vảng đâu xa.

Thu lại sắp về rồi!!!

oOo

7:30

Ngày X, tháng X, năm XXX

Tiết học Toán chán ngắt đã bắt đầu. Chả hiểu mới chuyển về cái lớp này, trong đầu tập thể 11G nghĩ thế nào chứ tôi thấy bà giáo Lan dạy Toán lớp tôi cực kì cổ hủ, có lẽ cũng vì lí do đó mà tôi thấy mất thiện cảm với bà ta ngay từ khi bà ta mới vào trường. Đi dạy gì mà mặt quần loe, áo doraemon, guốc cao, tóc búi sau gáy cùng cặp kính lão to tổng chảng. Trông chả khác gì phát xít Đức cả. Hơn nữa, bà ta có một ấn tượng cực kỳ đau lòng với Đinh Mỹ Hạnh tôi đây. Kệ chứ, ghét cứ ghét, dốt Toán thì cứ dốt, tôi lì lắm.

Lớp tôi dùng bàn 2, thế nên việc học sinh ngồi đông khá thuận tiện cho tôi chui luồn cuối lớp khi đến muộn bởi bàn của tôi ở ngay gần cuối phòng, tôi ngồi cùng Mô mô Béo. Tuyệt chiêu này tôi đã dùng rất lâu, đợi bà giáo Lan quay lên viết trên bảng thì luồn vào lớp và ngồi vào chỗ.

Mô Mô vẫy, tôi nhót nhót bay về chỗ, lấy sách vở của Mô mô chèn vào bàn của mình, cặp vứt xuống đất bịch một phát rõ to. Cùng lúc là bà giáo Lan quay xuống nhìn về phía tôi, bà ta khẽ nâng gọng kính lườm một phát, nhìn cái tình cảnh này thì ai cũng vỗ tay hoan hô bởi tôi đã định vị được chỗ, ổn định hơi thở làm bà giáo nhìn vào như một thanh niên nghiêm túc, sách để trên bàn, hai tay khoanh vào nhau mắt hướng lên bảng như vẻ chăm chú lắm. Tôi cũng phục tôi lắm cơ, thế là thoát nạn. Tôi dơ ngón cái lên cười khinh khỉnh nhìn Mô mô ngồi cạnh. Nó cũng cười theo.

Nói thế nào thì 15 phút sau tôi cũng bắt đầu nản, tôi cực ghét mấy con số, lằng nhà lằng nhằng. Thở dài một cái, nhìn đồng hồ đeo trên tay vẫn còn 20 phút nữa mới ra chơi. Tôi quay xuống đập đập bàn bên dưới, gọi cái Bình – Tomboy độc nhất của trường mà không ai biết, nó là con gái nhưng từ quần áo, dáng người, mái tóc điệu bộ nói chuyện và cả cái tên, chả ai nhận ra nó là con gái. Lần đầu tôi cũng chả nhận ra đâu, nhưng trong một lần đi vệ sinh thì thấy nó đi nhầm sang phòng vệ sinh nữ, tôi cứ tưởng nó biến thái, nó thú nhận mới biết là Tomboy. Mà cũng chưa hẳn là Tomboy, nó bị cái bệnh nan y khó chữa " Thích con gái"! Con trai thì chả thấy hấp dẫn gì toàn thấy đi tán mấy em gái, thế mà có nghìn em đổ rồi nhé! Giới tính thực sự của nhỏ này đến tôi vẫn còn đang phân vân nhé:

Bình boong! Có gì ăn được không? Tao đói quá!


Vừa quay xuống một phát thì bỗng tôi giật mình, đáng ra cái Bình phải ngồi bên trái phía dưới tôi cơ mà, sao lại chuyển sang bên phải rồi? Vừa nghe tôi gọi, cái Bình đang mải nghịch game trong điện thoại dưới ngăn bàn bỗng ngước lên nhìn tôi đơ đơ, tôi cũng đơ theo :

Sao mày chuyển sang bên này rồi?


Nhỏ đánh mắt sang phía bên cạnh. Tôi cũng bất giác nhìn theo, trời ơi, lần này thì tôi thực sự hoảng đấy, hét to:

Thằng nào đây mày!


Tôi đứng phắt lên, chưa được ba giây lại bị Mô Mô kéo xuống ngồi phịch vào cái ghế cứng. Mấy bọn bạn xung quanh đều quay sang nhìn đổ dồn về phía tôi, rồi nhanh chóng coi chuyện tầm phào rồi lại chú tâm học tiếp. May là có bà giáo chỉ gọi bọn học giỏi lên chữa bài tập trên bảng, còn bà đang mải soạn giáo án lên không để ý chứ không thể nào tôi cũng bị ra ngoài hành lang.

Ngồi bên dưới tôi là một chàng trai cực kì đẹp, một vẻ đẹp hơi lạnh pha lẫn sự hờ hững, mái tóc hơi xoăn, làn da trắng. Từng nét trên khuôn mặt hắn đều rất rõ rang, rành mạch, thấy tôi cứ nhìn mãi, hắn đưa đôi mắt màu cà phê sữa lên nhìn tôi, không động tròng rồi lại nhìn xuống cuốn tiểu thuyết gì gì đó toàn chữ là chữ dày cộp. Tôi bị lơ đi một cách thảm hại. Giường như chả có điểm gì nổi bật để níu kéo lấy một giây trong ánh nhìn hờ hững kia của cậu ta. Tôi há hốc miệng tuyệt vọng quay lên phía trên ngồi nghiêm chỉnh. Thấy thế, Mô Mô và Bình Boong đều cười khúc khích.

Mô Mô vỗ vai đưa tôi mẩu giấy, bên trong có những dòng chữ nguệc ngoạc:

"Học sinh mới chuyển đến lớp mình đấy!"

Tôi cầm bút lại viết thêm một dòng nguệc ngoạc nữa: "Thế sao moa không biết?"

"Mày vào lớp muộn, cô giáo giới thiệu từ lúc truy bài cơ."

"Thế trai ở đâu mà đẹp thế?"

"Thằng đấy là người Việt lai Nhật đấy mỳ. Tên là Bùi Anh Khoa. Tên đẹp nhỉ?"

Ôi, tôi cực thích phim nhật luôn, thắc mắc tại sao người Nhật nhìn đẹp thế, bây giờ mới được nhìn tận mặt. Đúng là người Châu á da trắng có khác, mặt đẹp, tên cũng đẹp kinh hồn.

"Nhìn được không mày? Tán nhé?" - Không thấy tôi viết lại, Mô mô đành viết tiếp.

"Tất nhiên là phải tán rồi! Không tán để con khác tán thì phí lắm!!! Hehe"

Một hình tròn đại dê được viết trên mẩu giấy. Cứ thế mà rúc rich. Tôi là fan trung thành của dân Nhật Bản đây, ai ngờ bây giờ lại có cơ hội để tiếp cận anh ý. Thật ngại quá.

Cứ theo cái tâm hồn trên mây vì trai đẹp, trang giấy trắng tinh trong vở Toán bị tôi vẽ linh ta linh tinh, bị vẽ cho đến kín mít. Đến chính tôi còn chả hiểu tôi vẽ cái gì và vì sao tôi lại vẽ như thế nữa. Hơn nữa là tôi lại quá to gan vẽ trong vở Toán của bà giáo Lan, chắc là do quá kích động, từ trước đến nay, tôi thích cosplay, tất cả những nhân vật trong truyện tranh đều được con người cosplay ra ngoài đời thực. Nhìn cực đẹp luôn, tôi thích rất nhiều trang về Nhật Bản trên Facebook, nhưng chỉ biết mỗi " Sakura" là hoa anh đào. Tất cả đều có giới hạn, và một lần nữa sự tò mò lại thúc dục tôi chả vờ rơi bút chì để được ngắm cậu bạn người Nhật một lần nữa. Sao mà thanh khiết thế cái sống mũi cao kia, đôi mắt màu cà phê sữa đậm đặc, nhìn lạnh như những cánh anh đào trong mùa đông vậy. Ngay cả cái cách mà cậu ta lơ tôi đi, nhìn cũng đẹp đến lạ thường. Phải chăng ta đã phải lòng chàng??? Hehe!!!

Vừa quay đầu lên và cũng là lúc vừa nhặt được cái bút chì thì cũng là lúc mà tôi thấy một người chắn ngay trước mặt, mùi nước hoa rẻ tiền thoang thoảng buồn ói :

Cạch...


Tiếng bàn tay đập bốp vào bàn, tôi ngước lên, dự tính linh cảm không tốt, ngay lập tức hình ảnh đập vào mắt tôi là khuôn mặt giận giữ của bà giáo Lan, cái kính lão trễ xuống tận mũi, cái lỗ mũi to nhìn từ dưới lên càng to. Tôi cười lấy lệ, tay che đi tờ giấy trắng đang vẽ nhung cũng không qua nổi mắt của bà giáo. Bà ta giật tờ giấy, cầm lên xem.

Trong 1 tích tắc, mặt bà giáo biến sắc khi trong tờ giấy trắng tinh, một hình bất thiện cảm nằm ngay chính giữa, đó là hình một con bọ hung đang dùng những cái chân của mình để quắp một cục phân to tròn như nắm đấm. Bên cạnh con bọ hung có chú thích là " Đinh Mỹ Hạnh" và bên cạnh cục phân thì có chú thích " Bùi Anh Khoa".

Thế này là thế nào hả Đinh Mỹ Hạnh?


Thật xui làm sao và cũng thật nhục, bà giáo đọc to họ tên của tôi ra và giờ tờ giấy về phía tôi . Mọi người đang tò mò thì được cơ hội xúm lại quanh tờ giấy rồi cười phá lên. Tôi nhục thêm nhục, cúi đầu thấp đến nỗi như muốn đập đầu vào bàn và chết đi ngay tại lúc này. Trong đầu tôi toàn những ý nghĩ tích cực, mà chả biết bây giờ gương mặt lạnh lung của Bùi Anh Khoa sẽ như thế nào nhỉ? Tò mò quá, tôi định quay xuống để nhìn nhưng vì mọi người cười dữ quá nên sợ quay xuống sẽ bị chọc quê và ngay cả Anh Khoa cũng bị quê theo.

Có gì mà cười chứ, lạ thật. Tôi lấy cậu bạn Nhật làm ví dụ với cục phân thì có gì mà vui như tết đến thế. Tôi thích bọ hung, thói quen đẻ trứng của bọ hung là tìm kiếm một bãi phân rồi tự vo thành cục xong đẻ trứng trong cục phân đó. Ý tôi chỉ muốn cưới Anh Khoa rồi cùng sinh con đẻ cái thôi chứ có ý gì mà cười. Ai mai sau rồi chả phải thế, tôi phô trương tí thì có làm sao. Dù sao thì dây thần kinh xấu hổ của tôi cũng bị chuột cắn rồi. Thế là bức họa cực đẹp mới được tôi phác họa theo trí tưởng tượng đã bị bà giáo thẳng tay xé làm đôi cùng một dòng chú thích của cô dâu bọ hung và chú rể cục phân :

"Anh là cục cứt trôi sông

Em là con bọ chạy rông trên bờ"

Và vâng, 5 phút sau tôi đã yên vị ở ngoài cửa lớp với lí do của bà giáo phán: " Em còn dám làm việc riêng trong giờ của tôi nữa, mời em ra ngoài đứng cho hết tiết."

Đời quá nhọ. Tôi còn chưa kịp nhìn phản ứng của cậu bạn Nhật kia, không biết hắn có biết mọi người đang nói gì không nữa hay là mặt cứ bơ tôi đi. Tôi thề đây thực sự là ngày tôi nhục nhất đời, không biết dấu mặt đi đâu nữa. Thật mắt mặt quá, Hạnh ơi nhục quá Hạnh ơi!!!

May là sau đó đến giờ ăn trưa nên tôi thoát tội, cũng không phải đứng ngoài hành lang lâu, nhưng nhục vẫn hoàn nhục, vẫn cứ nhục. Tôi chả dám nhìn mặt tên kia- người mà tôi hâm mộ nữa. Tôi lao vào lớp như cơn gió và lôi Mô Mô Béo vào phòng ăn ăn nhanh rồi đi uống trà sữa, ít ra là còn tránh mặt tên người Nhật kia, được đến đâu hay đến đấy. Cho nguôi ngoai cơn nhục đã rồi tính sau cũng được.

Khoanh chân ngồi ở bãi cỏ đằng sau trường và thưởng thức li trà sữa cùng Mô Mô Béo vào cái thời tiết như thế này thì thật là chẳng còn gì vui sướng hơn. Cơn gió thổi qua mát lạnh, tôi lại nghe thấy tiếng sáo vang trong gió. Thật lạ, giường như tiếng sáo này đã quá quen thuộc, khi nghe nó, tôi cảm thấy rất sảng khoái và thực sự tò mò về con người đang thổi này, một bản nhạc mà tôi không biết. Hay và nhẹ, trầm bổng mà cao vút. Nghe giống bản sonate ánh trăng của Beethoven, cũng giống bài bản giao hưởng của định mệnh nữa. Làm cho người nghe có cảm giác tiếng sáo vang trầm, rồi bổng theo chính cuộc đời của họ vậy. Thật sự cuốn hút.

Hì hục hút những hạt trân châu ra khỏi cốc, tôi bỏ tọt vào trong miệng, nhai rồi nhai rồi nhai rồi nuốt ực.

Thật xui xẻo, đúng cái khoảnh khắc khi những hạt trân châu đó rơi xuống cổ và chuẩn bị đi xuống dạ dày thì phát hiện ra có bóng đen phía trước mặt, ngạc nhiên và cũng thật hồn nhiên, tôi đỏ ửng mặt mày, ho sặc sụa, mãi mới nuốt nổi, Mô Mô Béo và tôi cùng ngước lên nhìn đám đen trước mắt.

Đó là Hà Nga, cùng cả một đội con gái khác đang vác gậy gộc nhìn tôi một cách đáng sợ. Tôi biết Hà Nga, đó là cô bạn đầu gấu cùng khối lúc nào cũng hâm hâm dơ dở. Thường thì mẹ bảo tôi nên tránh những con người kiểu này bởi dính vào họ cũng chả ăn thua gì mà còn rước họa vào thân, tôi đã cố tránh con bé này rồi, gặp mặt không nhìn, không liếc, ăn cơm không nhai trước mắt nó,... Nói chung là tôi không thích chỉ cần một cử chỉ của tôi nó nhìn thấy, và ngay lập tức nó sẽ thấy ngứa mắt và gây sự. Đa số những tình huống như thế thường quá phiền.

Mày là Đinh Mỹ Hạnh hả??? Hà Nga nhíu mày nhìn tôi.


Ơ hay nhỉ?


Tôi từ từ đứng dậy mặt đối mặt với Hà Nga, phủi mông quần, miệng nở nụ cười nửa miệng như kiểu không thể tin được. Mô Mô Béo cũng ngơ ngác đứng dậy theo tôi. Bất thình lình, tôi nhíu mày đấu khẩu:

Cái con ôn này, tao với mày học chung mẫu giáo đấy.


Tính tôi to gan từ nhỏ, thẳng quá nên nhiều lúc ăn nói vô duyên lắm, tôi nói như thế làm cho mấy con cầm gậy gộc đứng sau cũng sợ. Tôi nghĩ, chắc trong đầu chúng bây giờ ắt phải hiện ra hình ảnh Mỹ Hạnh ta đây cầm một cây gậy với gương mặt đầu mấu hết sức tưởng tượng. Bởi rất... rất ít ai dám quát Hà Nga, tính con bé rất nóng và cũng rất điên, sẽ chả biết trước hậu quả thế nào. Thế nếu nó nhớ ra tôi, chắc nó cũng chả dám làm gì tôi đâu, bởi ngày trước học cùng một mẫu giáo, tôi đã giúp nó giấu mấy tấm đệm mà nó tè dầm rồi. Chắc vây giờ phải còn chút lương tâm hay xấu hổ gì đó chứ!!!

Thôi không nói về chủ đề này nữa. Tao chả cần biết mày là ai. Tao nghe nói là sáng nay mày vừa mới làm bẽ mặt Anh Khoa của chúng tao đúng không???


Hà Nga nói, tay chỉ vào mặt tôi, mặt vênh vênh váo váo. Bọn đằng sau và Mô Mô đều thở phào vì may mắn là Hà Nga không nổi xung. Nó mà nổi xung, lao vào cắn người như điên thì toi. Tôi ngơ ngác như con gà mác, đáp :

Ơ.... Chuẩn rồi!!! Nhưng là không cố ý thôi, có gì phải làm to chuyện.


Á à, dân chơi nhỉ? Dao kề cổ rồi mà còn bật. Tao cứ thích làm to chuyện đấy. Mày cố tình muốn gây sự chú ý của Anh Khoa chứ gì? Giả tạo, diễn trò! Nhìn mặt mày là biết cái loại hám trai không ra gì, vậy mà cứ đòi với tới vinh quang.


Thế không phải mày cũng giống thế à? Hám trai không ra gì, cứ đòi với tới vinh quang. Ăn nói hèn mà còn cứ to mồm. Thật sự tao chả liên quan gì đến cái thằng Anh Khoa của tụi mày, cho nên đừng có kiếm cớ gây sự.


Hà Nga nhìn tôi không cảm xúc, sau đó nghiêng nghiêng đầu cười nhẹ, dơ hai ngón tay lên :

Tao cho mày hai sự lựa chọn để từ nay về sau, bọn tao sẽ không kiếm cớ gây sự với mày nữa. Một là chịu đòn của bọn tao, hai là quỳ gối xin lỗi Anh Khoa. Thế thôi, mày chọn cái nào tùy mày.


Chịu đòn của bọn mày sao? Bọn mày nghĩ tao sợ?


Tôi thẳng thừng, mặt thật nghiêm túc, tôi biết tính Hà Nga, nó sẽ không để yên đâu, nhưng có một đức tính mà có lẽ tôi thích nhất ở nó là quân tử, nó không đánh lén, suy nghĩ nhạy bén và khả năng phản ứng vấn đề. Ít ra là khi bị chửi tục trước mặt, nó cũng không mất lí trí mà to mồm chửi mất dạy hơn để nhất thiết phải thắng cuộc thi đấu khẩu. Nó định hướng được vấn đề. Và đó cũng là chỗ mà tôi khó xử nhất bây giờ. Nó quay nhìn tôi rồi nhìn Mô Mô cười nhẹ:

Tao biết tính mày lì lợm chó má lắm, nhưng còn cô bạn béo tròn này thì sao nhỉ? Tao không thể biết được khi nó bị đánh bầm dập rồi, người có sưng lên to béo hơn thế này không nữa??? Chả phải ở đây, có lẽ tao sẽ đánh nó trên lề đường nào đó, hoặc ngõ hẻm nào đó. Và có lẽ máu nó sẽ đọng ở mọi góc tối, mọi khu ổ chuột. Tao không thể biết trước đâu.


Tôi đơ vài giây phút, tôi không thể liên lụy tới Mô Mô, nó chả có tội gì mà phải dính phải những thứ phiền phức này.

Tôi vẫn khôn ngoan, không để đối thủ biết mình đang phân vân, vẫn đôi mắt tĩnh lặng, cái mặt lạnh lùng mà câng câng, tôi định mở mồm đáp thì bị Mô Mô chặn lại, nó nói thật thà và như là quá ngu ngơ để xử lí chuyện này:

Tao không sợ đâu Bọ! Mày đừng có hạ mình trước bọn nó. Tao với mày là bạn mà, bạn bè hi sinh với nhau có đáng gì đâu. Cho nên mày đừng sợ bọn nó có bắt nạt tao, bọn chúng chả khỏe được bằng tao đâu.


Nghe Mô Mô nói chất giọng miền Nam lái, bọn con gái cầm gậy gộc kia có phần run run, nuốt nước bọt ừng ừng nhìn vào từng nấc mỡ trên bụng Mô Mô, có bạn béo cũng tốt mà. Rất tốt thì đúng hơn khi hai tính tình chúng tôi bù đáp hoàn hảo cho nhau.

Nghe được đoạn đối thoại của tôi và Mô Mô, Hà Nga càng cảm thấy bức bối hơn. Nó cau mày lại, tôi đã biết có điều chẳng lành rồi. Hà Nga nói nhẹ :

- Bọn mày làm tao thực sự tức rồi đấy!!!

Cuối cùng thì một con thú thuần cũng nổi máu hoang, nó vẫy tay. Không nói thêm lời nào, lập tức cả bọn đằng sau ra túm lấy tôi không cho tôi cử động rồi cầm gậy đánh Mô Mô, tôi biết nó đau, cho dù béo thế nào cũng đau. Tôi thấy bọn chúng nhằm vào chân của nó, chúng biết chân là điểm yếu của người béo sao? Điều này khiến Mô Mô khụy xuống nền cỏ xanh, tôi liên tiếp gọi Mô Mô và quát bọn kia dừng tay nhưng có vẻ không hiện nghiệm.

BUÔNG TAO RAAAAAAAAAAAAAAAA!!!


Chọn một trong hai sự lựa chọn, tao sẽ tha cho bạn mày! - Hà Nga tĩnh lặng, đáp.


Tôi nuốt nước bọt ừng ực, trong đầu tôi là cảm giác hoang mang, nếu là lúc đầu, chắc chúng chỉ dọa dẫm hay cho vài đòn rồi đi, chứ là bây giờ. Hà Nga chót giận, bọn kia cũng điên máu, thể nào chúng cũng không để yên cho mình. Nhìn Mô Mô béo đau đớn mà lòng tôi cũng đau theo. Nhưng biết làm sao, lòng tự trọng của tôi cao lắm, tôi sẽ không dễ phục tùng trước người khác đâu, nhất là một thằng con trai.

Thấy tôi phân vân, Hà Nga bật cười, nhìn Mô Mô Béo mà châm biếm:

- Ha, hay nhỉ? Có vẻ như mỗi mình mày coi nó là bạn thôi? Còn nó thì đứng yên nhìn mày bị đánh. Wow, một tình bạn mới thắm thiết làm sao?

Bọn con gái kia cười lớn, tôi biết Mô Mô nghe thấy, tôi nhìn thấy đôi mắt con bé ánh buồn. Không thể chịu đựng hơn, gân xanh nổi lên cả một vùng da trắng, tôi vung hết những bàn tay đang giữ chặt thân hình mình lại mà hung hăng, chạy một mạch ra đỡ Mô Mô dậy rồi chạy. Tiện thể vả vào miệng vài con cho đỡ cái tội đánh bạn mình.

BỌN MÀY, TÓM LẤY CHÚNG.


Hà Nga cũng hét ra lệnh, bọn con gái lại tiếp tục xông vào cả hai chúng tôi bây giờ. Chả hiểu Hà Nga làm cái gì mà bọn chúng sợ và nghe theo nó răm rắp thế, đã tù mỏ rồi còn máu chiến. Tôi sờ khắp người, từ túi quần sau đến túi quần trước, may mắn phát hiện túi áo có cái gì đó là lạ và thum thủm. Tôi lôi ra, cười lớn :

A ha!!! Bom thối!!!


Mấy túi bom thối nhỏ nhỏ mua ngoài quán đồ ăn vặt tôi vừa định mua về dự trữ để trêu ông anh trai, tôi lôi ra và giật ngòi nổ, đáp về phía chúng. Ngay lập tức, một mùi hôi thối bốc lên ngay dưới chân chúng là chúng che mồm che miệng không kịp, cứ đứng đó hít không được, nôn không được. Hà Nga cũng vậy, nhân cơ hội tốt tôi kéo tay Mô Mô chạy, chạy thục mạng, may là Mô Mô cũng không bị sứt mẻ gì mấy.

Tức càng thêm tức, Hà Nga ra hiệu cho đàn em chạy lên, và đặc biệt, nó chạy theo làm chủ đôi quân đầu gấu đang theo chân tôi và Mô Mô.

Mấy em này, làm gì thế? Định làm loạn cái trường này hả???


Trời ơi, là thầy giám thị đang xuất hiện lù lù trước mặt khoảng mấy bước nữa tôi, tôi và Mô Mô đang chạy sung sức bỗng phải kít lại để không đâm vào thầy. Đám đội quân kia cũng thế, bọn chúng bàng hoàng trả lại hết gậy gộc cho Hà Nga và thi nhau chạy bán thân. Chỉ 3 giây sau, dưới chân Hà Nga đã cả một mồ gậy gộc.

Em béo, em bị làm sao vậy???


Vừa nhìn thấy Mô Mô, thầy giám thị đã từ cái khuôn mặt đáng sợ sang khuôn mặt lo lắng, thầy hỏi mà tôi phải đến phì cười vì cái từ " Em Béo". Mô Mô đợt này chắc phải tự ái lắm. Hà Nga chả biết làm gì, túng quá, nó nhìn thấy giám thị rồi chỉ tay vào tôi:

Thầy ơi, nó gây ra hết chuyện này đấy, nó đòi đánh em, nó ghen tị.... Bốp.....


Hà Nga còn chưa thanh minh xong thì tôi bất chợt chộp túi boom thối cuối cùng trong túi và tát bốp vào mặt Hà Nga nó làm mặt qua quay sang ngang, mồm méo 180 độ, một mùi thối và cùng một loại nước hóa học rỉ tạo thành mùi... không ngửi được. Nó hết hổ báo thì bây giờ đến lượt tôi hổ báo, ít ra cũng phải đứng cách xa nó vài bước. Cho chừa cái tội thanh minh nhá, Hà Nga vẫn đứng bất động không thể làm gì hơn.

Bắt đầu thế hả hê rồi, tôi quay sang nhìn ông thầy giám thị, ông ta đơ trong mấy phút rồi nói với giọng cực kì nguy hiểm, trời ạ, đáng ra trong lúc này thì tôi phải tỏ ra là một học sinh ngoan để dễ thoát tội mới đúng:

- Em Béo... xuống phòng y tế. Hai em kia, theo tôi xuống phòng hội đồng xử lí.

Ông ta nói ngắn gọn mà xúc tích, đầy đủ thông tin và đủ sự nguy hiểm. Mô Mô chia tay rồi chia buồn tôi cả thể. Mặt tôi bí xị lê xác xuống phòng hội đồng.

Năm phút sau hai người con đã được uống nước chè trong phòng hội đồng, ngồi dưới ghế là thầy giám thị hào hoa phong nhã ngày nào đang vuốt cằm nhìn rất nghiêm trọng, sáu con mắt nhìn nhau mà không mấy thiện cảm :

Đánh nhau hả???


Dạ... – Tôi và Hà Nga đáp lại lời thầy yếu ớt, lí nhí. Mắt còn không dám nhìn thẳng.


ĐÁNH NHAU HẢ??? – Thầy quát lớn.


DẠ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Giật cẫng mình, hai cô gái cùng hét lớn lên như hai cái loa phát thanh, miệng mở tròn đút được hai quả trứng vào được. Thấy vậy thầy giám thị đập tay xuống bàn đứng dậy, nhìn đối diện với tôi và Hà Nga, sáu mắt lại chạm nhau, ông thầy nhếch mép :

Đặt bản tường trình xuống bàn.


Lập tức hai cái bản tường trình được đặt xuống bàn, ông thầy tay cầm 2 tơ giầy, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tôi với Hà Nga còn đang cúi gằm mặt xuống bàn, ông ta nhíu mắt lại, cố gắng đọc cái bản tưởng trình rồi quát:

Ơ hay nhỉ? Phạm Hà Nga thì nói là bị Đinh Mỹ Hạnh bắt nạt, bằng chứng cụ thể là cái tát lịch sử vừa nãy thầy đã được chứng kiến. Còn Đinh Mỹ Hạnh thì nói là Phạm Hà Nga bắt nạt bạn mình, bằng chứng là những vết tích trên người " Em Béo". Thế là sao? Thế đứa nào là người bắt nạt, đứa nào là người bị bắt nạt???


Nó! Nó còn xả bom thối nữa! Lúc đấy thầy mà ở đó cơ! ... Thối thì thôi rồi, là thầy thì thầy có ngửi được không?. - Hà Nga đổ hết tội cho tôi, còn diễn tả, lấy tay bịt mũi nữa nhìn mà ghét.


Không, là tôi, tôi không ngửi được đâu. – Thầy bịt mũi ra hiệu cho Hà Nga đứng lùi vài bước.


Hà Nga đang diễn tả rất say sưa thì bị chặn lời, đành phải bước ra sau vài bước, nãy giờ cứ tạo ra gió làm thầy giám thị và tôi đều phải bịp mũi lại không thở được. Thầy phán:

Nói tóm lại là... hai em đều rất to gan! Tôi sẽ trực tiếp điều tra chuyện này. Trong khi đó, hai em vẫn bị phạt vì cái tội gây mất tình đồng đội và đánh nhau bất hợp pháp. Đấy là còn chưa kể cái tội lí do trong bản tường trình này là do hai em đánh nhau vì 1 thằng con trai. Thật không thể chấp nhận được giới teen bây giờ.


Thầy ta lắc đầu liên tục, thiệt tình, chả hiểu sao bây giờ tôi mới là người có tội, chỉ vì cú tát boom thối cuối cùng mà mắc tội cả đời. Thật đau lòng quá. Tình hình đang gay thẳng thì bỗng chuông điện thoại thầy giám thị reo, thầy ta ấn nghe :

À lố.


A lô thầy Tùng đó hả? - Bên đầu bên kia có tiếng thầy Quang dạy Hóa.


Vâng.


Thầy lên phòng Hóa mà xem học sinh đội tuyển của thầy nô đùa làm đổ hết thuốc thí nghiệm của tôi rồi đây. Thầy lên mà dọn dẹp nhanh cho tôi, mai tôi có tiết hội giảng đấy.


Thầy Tùng tức toát cả mồ hôi, thế nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường trả lời lại rồi cúp máy:

Cái gì? À Vâng, tôi lên luôn.


Nói rồi thầy thu xếp đồ dùng định lên phòng hóa, tôi với Hà Nga đứng ngơ ngác nhìn thầy. Nhận thấy vẫn còn sự hiện diện của chúng tôi. A hà, hay quá, thế là thoát tội, nộp mỗi cái bản tường trình rồi vào lớp. Xảy ra nhanh mà kết thúc cũng nhanh, đỡ mất nhiều công sức. Tôi hí hửng :

À đúng rồi. Ngay chiều hôm nay, các em học bồi dưỡng xong thì lên phòng Hóa ở tầng 3 dọn dẹp nhé! Mấy đứa quậy phá nên đổ dụng cụ thí nghiệm ra đó, các em ráng dọn rồi về sớm kẻo trời tối nhé. Thế nhé!!!


Thầy vội đi luôn, mặc kệ tất cả, để cho hai thân hình nhỏ bé kia đứng đơ không biết nên nói gì. Có lẽ các bạn không biết chứ ai trong trường cũng biết, phòng Hóa là nơi khinh tởm nhất. Chỉ cần mở cửa phòng tôi cũng có thể ngửi được mùi hôi thối của những dung dịch thí nghiệm và nhất là chúng được trộn đều với nhau. Hắc và độc, so với bom thối thì cái phòng đó tồi tệ hơn nhiều.

Trời ơi, ai biết đâu đó là một cú điện thoại định mệnh bắt chúng tôi một hình phạt tồi tệ, thật không có gì đau tim hơn. Tôi lê bước về lớp cùng nhỏ Hà Nga, hai đứa đều im lặng.

oOo

12:38

Ngày X , tháng X ,năm XXX.

Sau 1 buổi sáng bị bêu ríu và nhục nhã thì tôi đang được về nhà! Chiều hôm nay do không phải học phụ đạo ở trường nên tôi có thể nằm trả dài trên ghế xem tivi, ngắm mấy anh Suju hay đi ngủ một giấc lấy nhan sắc. Nắng lại bắt đầu lên, thực sự là cái nóng của mùa hè vẫn chưa chịu chấm dứt, ngồi trong phòng vẫn phải bật quạt phấp phới như thường. Đây chính là liều thuốc độc hạ gục tâm trí một mỹ nhân như tôi, khiến khuôn mặt cứ đờ đờ gật gù buồn ngủ.

Nằm dài trên ghế, trên màn hình tivi đối diện vẫn đang chiếu bộ phim Oggy kinh điển. Quạt bật số to hết cỡ, làm tôi cứ có cảm giác bị cái quạt nó thổi bay lên thiên đường rồi mà vẫn tháy nóng. Cố muốn xem hết bộ phim nhưng tâm trí không thể kiên trì được! Cứ gật gật gù gù mãi.

Sau huyền thoại Tom và Jerry, tôi đâm đầu vào xem những bộ phim hoạt hình Oggy một cách thích thú. Chả hiểu sao, có lẽ là tử nhỏ tới giờ, tôi thích sống ảo hơn là cuộc đời tàn nhẫn của sự thật, có thích đọc tiểu thuyết, truyện tranh Nhật Bản (Cứ nhắc đến chữ Nhật lại thấy nhục rồi), bị nghiện facebook và hay viết nhật ký online. Tôi thích vẽ lại những góc nhỏ vô hình trong cuộc sống, tranh phong cảnh hay tranh về một thế giới khác mà theo mọi người nó không tồn tại, những bức tranh của tôi thường khá buồn và tối màu, đặc biệt là không bao giờ xuất hiện con người, chỉ đơn giản là nó nghĩ... con người – kẻ tự nhận là đứa con của chúa, hiện diện của ánh sang và tốt đẹp. Đối với những động vật hoang dã, thiên nhiên bao la rộng lớn đầy điều đáng sợ kia, động vật hai chân tiến hóa như con người mới là loài thâm độc nhất. Không xứng đáng với cái thứ gọi là thiên nhiên mà do chính bàn tay chúa tạo lên kia, thật không đáng. Thật đấy!

Tôi rơi vào trạng thái lờ đờ, trong đầu xuất hiện hình ảnh cậu bạn Nhật Bản kia đứng trước nhà thờ, mặc bộ vest đen, đưa tay ra đỡ tôi – một cô dâu xinh đẹp huy hoàng trong bộ váy trắng. Nghĩ đến mà them nhỏ dãi. Đang chìm trong cảm giác phê phê thì bỗng mặt đất rung rung, làm người tôi cũng rung lên bần bật. Cảm nhận được sự rung cấp độ 3, tôi vội choàng tỉnh dậy, ngồi bật lên mở to mắt nhìn xung quanh hét hết tốc lực :

ĐỘNG ĐẤTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!


Ngước đầu một vòng trái đất, sao đồ đạc vẫn như cũ thế này? Hết rung rồi. Vừa nãy rung kinh lắm mà.

Mãi sau luẩn quẩn một hồi tôi mới phát hiện ra cái điện thoại di động đang rung lên trong túi quần, thế mới nhớ ra là hôm nay để điện thoại ở chế độ im lặng, quên chưa đặt lại chế độ bình thường. Tôi rút con ghẻ lở ra nghe, là ông anh đẹp trai như hotgirl happy polla gọi, tôi ấn nghe:

:

Có chuyện gì?


Mày đang chui rúc ở cái hầm nào, úp mặt vào cái nhà vệ sinh nào mà để anh mày gọi nổ cả... cả máy hả? - Giọng ông anh hừng hực trong máy.


Đang ngủ.


Ngủ? Ăn rồi ngủ. Mày có biết ăn rồi ngủ là kiếp sống của loài lợn không hả Hạnh?


Quá khen! Em cầm tinh con lợn. Không có chuyện gì thì cúp nhé! - Tôi lanh ranh.


Mày được đấy em! Ngay lập tức, mặt quần áo chỉnh tề vào, 5 phút sau ra ngoài cổng, có xe đang đợi sẵn ở đấy rồi đấy. Leo lên xe đi đến đài An Nam cho anh!


Có chuyện gì? - Nó nằm phịch xuống ghế, ngáp một cái thật dài.


Cuộc triển lãm tranh của anh đang diễn ra, anh lại thiếu nhân viên giới thiệu, có mỗi mày là hiểu rõ về tranh sơn dầu của anh nhất. Thế nên mày phải đến. - Ông anh nói chắc nịch.


Nói hay nhỉ? Em có biết quái gì về mấy cái tranh treo tolet đó đâu. Thôi tự xử đi nhé. Em ngủ tiếp đây.


Ế khoan! Mày cứ cúp thử đi! Anh sẽ mách mẹ chuyện lần trước mày trộm tiền mẹ đi mua quần áo. Đến lúc đấy thì đừng hỏi tại sao mẹ lại cắt mạng, hê hê hê hê.


Tiếp đó là tiếng cười man rợ của ông anh trai, tôi rợn người. Thật là đau tim quá, những lúc như thế này thì tôi chỉ muốn hỏi bố mẹ tại sao tôi và ông anh lại là anh em ruột thịt cơ chứ? Cắt mạng thì chả khác nào cắt tiết tôi, còn bao nhiêu tiểu thuyết và manga chưa đọc, mạng thì ai lấy ý tưởng để vẽ cho. Facebook ai check hộ, Gmail thì đang đợi thư con bạn ở xa. Tôi đành méo mặt cúp máy.

oOo

13:30

Ngày X, tháng X, năm XXX.

Vừa thấy bóng tôi ngoài đài An Nam, ông anh đã chạy ra đón vào như khánh quý vào làm ô sin miễn phí của cửa hàng rồi. Tôi bị lôi vào sồng sộc đến thảm hại, chỉ trong 3 giây. Trên người tôi đã yên vị bộ quần áo hướng dẫn viên để đảo một vòng quanh cái đài triểm lãm của ông. Anh trai tôi khá là giàu, vì là một nhà vẽ tranh sơn dầu nổi tiếng và được khá nhiều nhà nghệ sĩ thích bức tranh với những ý tưởng thông điệp của ông anh, đối với tôi mọi thứ vẫn là cực bình thường, tranh của ông anh cũng chả sánh được với bao bức tranh nổi tiếng của người họa sĩ nước khác. Nói tóm lại là vẫn chưa đạt đến bằng họa sĩ.

Vẫn như mọi hôm, cuộc triểu lãm có khá nhiều nghệ sĩ tài ba đến để chiêm ngưỡng, còn chưa kể đến khánh nước ngoài, mọi người có khiếu am hiểu nghệ thuật đến mua tranh.

Lấy tay phủi nhẹ cái váy ngắn đến đầu gối ngắn cũn cỡn mà có thể nói là chật không thể đi lại được. Tôi như nhảy lò cò hết chỗ này đến chỗ khác, hết nơi này đến nơi khác dưới ánh mắt diễu cượt của mọi người.

Được một lúc thì kiệp sức, không nhảy được nữa, đành đứng im một chỗ nghỉ. Thế nhưng số phận không tha cho người con gái xinh đẹp này, hóa thành 2 thằng Tàu Balo tiến lại gần tôi, tay chỉ vào bức tranh to đùng ở trên tường làm tôi cũng hướng theo:

Hello, chó chể tho xôi chỏi. Chức chanh cày chó ý chĩa chì xông? ( Có thể cho tôi hỏi bức tranh này có ý nghĩa gì không?)


Đơ...

Đơ...

Vẫn đang đơ...

Mấy thằng tàu khựa này cố ý muốn tổng sỉ vả tiếng Việt Nam đây, to gan thật. Đã không biết nói tiếng Việt mà còn thích bày trò. Tôi cau mày, đáp trả:

Chin xỗi, khàu sựa xàm ơn chiến xi so moa xờ! ( Xin lỗi, tàu khựa làm ơn biến đi cho moa nhờ!)


Tôi tung một hàng tiếng Pháp, làm mấy tên Tây gãi gãi đầu rồi chả nói gì thêm, lờ tôi đi lên phía trước. Cách này hơi bị hiệu quả đấy!!! Điều này tôi có thể chứng thực. Như các bạn vừa được thấy đấy! Phong phú và đầy chất sáng tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro