bồ kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điền chính quốc, cái tên mà ai ở cái làng này nghe xong cũng đều nghĩ tới cậu quý tử mới lớn sở hữu vẻ đẹp tựa thiên sứ cùng mái tóc đen nhánh nhà ông hội đồng ở cuối làng.  

em đẹp lắm, đẹp đến nao lòng. đến mức chỉ cần lướt qua 1 giây cũng đủ ôm tương tư.

mọi người trong làng mến em lắm, trong đó có cả gã người ở nghèo kim thái hanh.

hắn thương em từ lần đầu 2 người gặp nhau ngoài sông lúc quốc đang... tắm.

lúc đó nụ cười của em đã khiến hắn xa vào lưới tình mà đến bây giờ vẫn quanh quẫn trong đó.

mặc dù mỗi ngày đều dành ra hàng giờ để ngắm em nhưng đối với hắn thì không bao giờ là đủ, hắn luôn muốn nhiều hơn nữa.

thái hanh thích  mái tóc đen mượt thơm mùi bồ kết của chung quốc lắm, ngày nào cũng đòi gội đầu giúp nhưng em nào chịu vì con trai lớn rồi phải giữ giá chứ!

thế là hắn liền giận em luôn, bắt người ta hôn hôn mấy cái mới chịu.

thời gian cứ vậy mà trôi qua, mỗi ngày đều có 1 thái hanh vì chính quốc không cho gội đầu giúp mà giận dỗi và có 1 chính quốc mỗi ngày đều phải hôn hôn thái hanh.

thời gian xem vậy mà trôi nhanh quá, mới ngày nào hắn 22 tuổi còn xem em tắm sông vậy mà  cậu trai 16 năm đó bây giờ đã tròn 20.

hôm nay cũng giống như mọi ngày, sau khi bắt chính quốc hôn mình mấy cái, thái hanh liền dành phần gội đầu cho em.

quốc cũng không phản đối nữa vì cũng đã gần 2 năm kể từ lần em đồng ý để "chú hanh" gội đầu cho mình mỗi ngày.

xả tóc xong, nhân lúc thái hanh đang lau khô đầu cho mình chính quốc liền nói :

"chú hanh, sắp tới chắc em không được chú gội đầu cho nữa rồi."

"ý em là sao? em chuẩn bị lên thành phố hả, hay là định đuổi việc chú sao?" hanh liền đáp lời

"em không có ý đó đâu chú, chỉ là em sắp đi lấy vợ rồi..."

"haha vậy thì có gì đâu chứ, em đi lấy vợ thì chú sẽ đi theo em nhé? Còn bây giờ thì cười lên đi, em khóc xấu lắm đó!" Lời nói mang tính đùa cợt này thật ra chỉ là để che đi tâm trạng thật lúc này của hắn.

nói vậy chứ làm sao mà không biết chuyện cậu quốc nhà ông hội đồng sắp lấy vợ trong khi mấy ngày nay đi đâu cũng nghe thấy bọn người ở trong nhà xì xầm với nhau.

ai cũng biết chuyện chính quốc sắp lấy vợ vậy còn chuyện thái hanh thương em thì sao?

đáng tiếc quá, chẳng ai ngoài hắn biết cả.

và rồi ngày đó cũng tới, cái ngày mà quốc cùng cô dâu uống rượu mừng còn thái hanh chỉ có thể đứng trong gian bếp nhìn em trong bộ áo dài đỏ đám cưới.

cưới hỏi xong xuôi, vợ chồng quốc bị bắt lên thành phố sinh sống.

cuộc sông hôn nhân viên mãn không cần phải lo về của ăn khiến mọi người ghen tị đối với quốc cũng chỉ là vẻ bề ngoài.

ngày nào em cũng nhớ về chú hanh, nhớ đến nỗi bản thân mình cũng không để tâm đến.

khuôn mặt thiên sứ ngày trước của em bây giờ trở nên tàn tạ xơ xác đến tội.

thái hanh cũng chẳng kém gì, mỗi ngày đều muốn đi tìm em nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm.

hắn ôm tương tư em đến điên dại, vì nhớ em mà đổ bệnh.

cho đến tận lúc hấp hối, trong tâm trí hắn cũng chỉ có hình bóng quốc và câu nói em đã nói với hắn vào mùa hè năm đó:

"em yêu nụ cười của chú lắm nên đừng làm mất nó nhé. hanh của em luôn đẹp nhất khi cười."

cuối cùng hắn ra đi với nụ cười trên môi chỉ mong em yêu mình thêm chút.

còn chính quốc, hôm nay em đặc biệt nhớ hắn, nhớ đến phát rồ.

thế rồi không chần chừ 1 giây, em khăn gói về nơi quê nhà.

đến nơi, đứng trước những cảnh quan quen thuộc ngày ấy, hàng tá kí ức về thời gian vui vẻ bên chú hanh lại ùa về, nó khiến em giật mình rồi liền chạy ra sân sau kiếm người mình mong nhớ bấy lâu.

"em nhớ chú hanh quá!"

em đã chạy rất nhanh, nhưng rồi chỉ để nhận lại câu nói rằng thái hanh vì lâm bệnh nặng mà đã lìa trần.

đứng trước cây bồ kết ấy, vẫn là điền chính quốc cùng gương mặt thiên sứ nhưng mái tóc kia lại khô rối đến lạ.

chắc có lẽ vì chú hanh đã lâu không còn ở bên chăm sóc nó như lời đã hứa...

đứng tại nơi hai người từng trao nhau lời ngọt ngào, lời hứa của chú hanh ngày đó lại bỗng nhiên hiện lên trong đầu em:

"chính quốc ngoan, mãi giữ gìn mái tóc này nhé. dù sau này có gì đi chăng nữa, chú vẫn sẽ giúp em chăm sóc nó nhé. chú thương em nhiều lắm."

quốc chợt nhận ra mình cũng đã đem lòng thương hắn mất rồi, nhưng tận bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn...

chính quốc khóc, cho chính mình và cho cả  thái hanh.

                                     end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook