Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Choang ."

Tiếng đổ vỡ vang lên trong một căn nhà, khi bước vào phòng bếp có thể thấy một cô gái đang ngồi dưới đất ôm cánh tay đang bị đỏ ửng của mình. thấy rõ bên cạnh cô là những mảnh sành nhỏ,  cháo trong chén đó có lẽ cũng bị đổ ra. 

" Hậu đậu như vậy chứ!" tiếng nói thầm từ miệng cô gái ấy.

Nhanh chóng đem cánh tay bị bỏng của mình xả dưới vòi nước lạnh, cũng không kịp băng bó mà nhanh chóng dọn những mảnh sành nhỏ ấy và cháo dưới đất sạch sẽ.

Cô gái thoáng nhìn vào trên cái đồng hồ treo tường đang chạy tới 11 giờ kia.

" Muộn thế rồi, lát nữa vào đó kiểm  tra luôn vậy." Nói xong cô thay một bộ váy trắng rồi nhanh chóng đem cái hộp đựng cháo, và cái túi xách bên bên cạnh đi ra ngoài.

khi đang chuẩn bị lái chiếc xe lấy từ trong tầng hầm ra khỏi cổng một bà lão từ nhà kế bên đi ra mang theo cái túi gì đấy trên tay.

" Dương Dương, cháu vào bênh viện à? Trời nóng thế này mang túi trái cây vào đó mang cho cháu với chồng cháu túi trái cây, ăn vào cho mát. bà trồng đấy." nói rồi bà lão đưa túi trái cây hồi nãy đưa cho cô.

" Dạ, cháu cảm ơn bà ". Dương Dương mỉm cười thật tươi, rồi hai tay nhận lấy túi trái cây cất vào bên cạnh.

" À, sắp qua giờ ăn cơm mất. Cháu đi đây bà ạ, bà vào nhà kẻo nắng." sau khi chào tạm biệt bà lão xong Dương Dương lái xe đến thẳng bệnh viện.

sau khi chào những cô y tá bên cạnh, Dương Dương nhanh chóng đi tiếp. cô dừng trước phòng bệnh V28/1 vừa kịp tới giờ ăn. Cô để hết hộp cháo, túi trái cây trên bàn rồi nhìn vào chàng trai đang nằm trên giường bệnh.

Hình như chàng trai ấy đang ngủ. Dương Dương nhìn chàng trai ấy đến thất thần. Có thể thấy chàng trai trên giường bệnh ấy là một mỹ nam. hàng lông mi khi nhắm mắt tạo thành hình quạt tròn,  đôi lông mày đen rậm đang thả lỏng, đôi môi mỏng hơi mím lại,  hơi thở đều đều nhẹ nhàng khi nhìn tạo cho người ta cảm giác thoải mái.

Hình như cảm nhận chàng trai ấy cảm nhận được có người đến, ưm một tiếng rồi mở đôi mắt ra. Dương Dương rũ mắt xuống, rồi đến đem giường nằm dựng lên, đem cái gối để ở dưới lưng cậu. 

" Đến giờ ăn rồi, hồi nãy bà Hoa có cho trái cây, ăn xong tôi gọt cho anh ăn" giọng nói của cô cũng không nghe ra cảm xúc gì.

"Cảm ơn" đôi môi mỏng của chàng trai khẽ nói, ánh mắt dường như cũng không nhìn cô. Dường như,.. không phải dường như mà là cậu không thể nhìn thấy gì.

" ăn xong, tôi sẽ đi." sau khi nói câu nói ấy, cũng không nhìn cậu mà nhanh chóng đem cái hộp đựng cháo đổ ra chén, rồi từng chút một đưa tới miệng cậu.

"không cần, tôi tự ăn". Dương Dương cũng không nghe mà nhanh chóng đưa cái thìa tới miệng cậu. " tôi sợ anh ăn xong thì tôi sẽ đói chết mất"

đến lúc này Khôi Minh cũng không kì kèo nữa mà nhanh chóng ăn hết chén cháo. sau khi giải quyết xong chén cháo kia cô gọt trái cây cho cậu ăn.

" nghỉ ngơi  đi, tôi.. đi đây." cô đang chuẩn bị đứng dậy thì Khôi Minh nhanh chóng nắm lại cánh tay cô.

" Cô.. khi nào cô quay lại." giọng của cậu có vẻ như đang lo lắng, sợ hãi mà cố gắng bình tĩnh lại.

cô khẽ nhìn đau nơi cánh tay lúc nãy bị bỏng, cũng chính là cánh tay cậu đang nắm kia" sẽ rất nhanh, một lát tôi quay lại" giọng nói của cô bình tĩnh nhưng trong lòng đang gào thét: " anh là muốn bóp chết tôi đúng không."

mặc dù không nghe trong nội tâm cô đang gào cái gì nhưng hắn vẫn buông tay cô ra. Cô chạy nhanh như một cơn gió. Ra khỏi phòng bệnh cô nhìn cánh tay đỏ ửng của mình.

" Vẫn là nên đi kiểm tra." Nói rồi cô đi đến nơi văn phòng của bác sĩ dưới lầu.

" Cốc..Cốc..cốc" Dương Dương gõ cửa phòng.

Một cô gái mặc đồng phục y tá ra mở cửa, dường như vì biết cô hay đến đây nên mở cửa cho cô vào, rồi ra khỏi phòng.

"Cậu chê mình chưa đủ xấu hay sao vậy, để cánh tay như thế hả?" trong phòng vang lên tiếng nói. chỉ thấy một chàng trai mặc áo bác sĩ, đeo kính đang ngồi trên bàn, mà lúc này ánh mắt đang nhìn lên cánh tay cô.

cậu mới xấu.

cả nhà cậu mới xấu.

" tên Thanh Nhân kia Tôi xấu lúc nào chứ, tôi còn là hoa khôi của trường đấy. Cậu đang ngứa da đấy à" Quả thật là tức giận, tại sao cô lại có bạn như vậy chứ. Haha cậu suốt đời cũng không có người yêu.

cô dừng lại một chút để bình tĩnh" nhanh khám cho tôi đi".

" Dương Dương, có phải cậu đang chửi tôi không đấy, được rồi lại kia ngồi đi, lát nữa tôi lại khám cho cậu." chỉ nói vậy rồi chuẩn bị đồ băng bó vết thương cho cô.

"Cậu vốn là một tên bệnh thần kinh rồi, còn rước thêm một tên nữa, cứ giày vò tôi vui lắm hả" Đúng là bực bội. 

"Cậu nói nhảm nhiều vậy, lát nữa tôi mà có mệnh hệ gì, tôi trực tiếp kiện cậu đấy"

"Vâng thưa tổng giám đốc Lý Dương Dương tôi sợ cậu quá luôn ấy" nói rồi Thanh Nhân nhanh chóng xử lí vết thương cho cô.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro