oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jimin lấy anh nha, anh sẽ yêu thương và che chở cho em cả đời này...sẽ không làm em buồn, không làm em khóc..mãi mãi bảo vệ em..."

Jimin ngồi trong 1 góc khuất của quán cà phê quen thuộc chất chứa muôn vàn kỉ niệm  'JJ' - đây cũng là nơi JungKook cầu hôn cậu 2 về năm trước.

Hôm ấy là 1 ngày cuối tháng 6 thời tiết ấm áp ,những đám mây lững lờ trôi êm đềm và dịu nhẹ, những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng của buổi sáng ban mai đổ lên gò má Jimin làm sáng bừng gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp của cậu.

Đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của Jimin trong 26 năm cuộc đời mình, cậu đã chính thức kết thúc câu chuyện hẹn hò lãng mạn với Jeon Jungkook  - 1 kĩ sư nổi tiếng, ưa nhìn và lịch lãm để bước vào 1 thế giới mới mang tên 'hôn nhân'.

Thời gian sẽ bào mòn tất cả kể cả tình yêu. 'Đổ vỡ 'chính là 2 từ để diễn tả cuộc hôn nhân của cậu sau 2 năm chung sống, giờ đây cậu đang ngồi ngay tại 'JJ' sau khi kết thúc phiên tòa giải quyết thủ tục li hôn.

Hôm nay bầu trời không còn trong xanh như mọi ngày, mây đen gần như bao trùm cả thủ đô, nó phủ lên vạn vật 1 màu đen u ám, mưa cũng không được mà nắng lại chẳng xong.

Jungkook đã ra về ngay khi hoàn thành tất cả mọi thủ tục vì công việc bận rộn của anh, còn cậu định sẽ về nhà bố mẹ tại Busan rồi chuyển hết công việc về đó, quên đi mọi thứ tại Seoul hoa lệ này, quên hết mọi kỉ niệm, mọi đau buồn, quên luôn cả Jeon Jungkook. Lí trí cậu bảo thế đấy, nhưng con tim thì không cho phép, nó 'ép buộc' cậu quay lại quán cà phê này.

Đã lâu lắm rồi cậu mới trở lại đây, mọi thứ vẫn vậy, trang trí nội thất quán vẫn không có gì thay đổi, thức uống vẫn đậm đà hương vị vốn có, cô chủ quán và nhân viên vẫn thân thiện như ngày đầu, duy nhất chỉ có lòng người là thay đổi mà thôi.

2 năm trước cậu ở đây vì hạnh phúc mà bật khóc...còn bây giờ cũng ở đây cậu đau khổ mà rơi nước mắt. Người ta hay bảo rằng 'Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu' nếu là Park Jimin của năm 24 tuổi cậu sẽ chẳng tin đâu, sẽ lên tiếng phản bác ý kiến ấy, và rồi Park Jimin của năm 26 tuổi đã và đang thấm thía câu nói ấy. Cậu cứ nghĩ chỉ cần có yêu thương chân thành mọi thứ sẽ tốt đẹp, cậu tin là vậy, ít nhất là trong cuộc hôn nhân của chính mình.

Thế nhưng 'hôn nhân' không giống với  'hẹn hò' không chỉ cần yêu thương là đủ, nó cần sự hòa hợp, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. 'Hòa hợp'chính là thứ phá nát cuộc hôn nhân của cậu..

Công việc bận rộn, 1 ngày tấp nập với những cám dỗ và bộn bề của cuộc sống để rồi khi về đến nhà họ chẳng đủ thời gian dành cho gia đình, dành cho nhau, họ quên rằng mình còn có đối phương còn có 1 tổ ấm cần vun vén từng ngày.

Ở ngoài xã hội, ngay trên đường đua của chính mình họ là nhà vô địch nhưng khi ở trong gia đình, họ lại thua cuộc trên chính ,'đường đua hôn nhân' của cả 2.

Những cuộc cãi vã diễn ra ngày càng nhiều ngày càng gay gắt, anh luôn bỏ đi cả đêm không về sau những cuộc cãi vã như thế, còn cậu thì âm thầm khóc hết nước mắt...rồi cả 2 lại lao đầu vào công việc để quên đi hết mọi thứ.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như 1 vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại điều đặn, anh và cậu cũng đã từng ngồi lại chia sẻ và học cách cảm thông cho đối phương. Thế nhưng, mọi chuyện lại chẳng như họ mong muốn và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến - anh và cậu chính thức kết thúc cuộc hôn nhân của mình.

  " Anh à, Jungkook à....hôm nay cho phép em lần cuối được gọi anh như thế nhé, sau hôm nay em, chúng ta sẽ quên hết mọi thứ sẽ chính thức đường ai nấy đi sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Anh từng nói rằng sẽ không làm em khóc sẽ yêu thương em..anh nói dối, em đã khóc đến sưng cả mắt, khóc đến lạc cả giọng đi sau những cuộc cãi vã của chúng ta..em mạnh miệng nói sẽ không cần anh nữa, nói anh đi đi..anh liền nghe theo, cả đêm không về. Rồi em bảo em không chịu nổi nữa li hôn đi, anh cũng đồng ý. Là anh ngốc hay là do quá thật thà vậy hả....JungKook này, cuộc hôn nhân của chúng ta có kết quả như thế này không phải vì quá bận rộn, không phải vì anh không yêu em hay em không yêu anh...mà là vì chúng ta không đủ bao dung cho nhau. Chúng ta gặp nhau ngay thời điểm không có gì trong tay, cùng nhau vượt qua mọi chông gai để rồi khi có tất cả, lại chẳng có " chúng ta ". Xin lỗi và cảm ơn nhé, Jeon Jungkook, vì đã xuất hiện vì đã yêu em....Tạm biệt anh - tình đầu và tình cuối của em "

Cậu bước ra khỏi "JJ" gạt vội giọt nước mắt còn vương lại ở khóe mi rồi bước đi, 1 khắc cũng không nhìn lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro