Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzuki Miyomi là một cô gái dịu dàng và cá tính nên chẳng lạ gì khi ngay khi cô vào học ở trường cấp ba chưa được bao lâu thì đã có rất nhiều người bạn. Cô có một làn da trắng, thân hình mảnh khảnh, mái tóc màu hạt dẻ ngang lưng xoăn nhẹ phần đuôi. Miyomi không đăng kí bất kì câu lạc bộ nào nhưng mọi câu lạc bộ thỉnh thoảng đều nhờ sự giúp đỡ của cô mỗi khi có việc và cô không bao giờ từ chối. Cha cô có một chân trong bệnh viện của thành phố nhưng hiện tại đã phải ra nước ngoài để dự hội thảo nào đó. Còn mẹ cô là một giáo viên giỏi ở một trường cấp ba và mỗi lần về nhà đều vùi đầu vào xấp bài kiểm tra hay giáo trình quan trọng.

Dù ba mẹ không thể dành nhiều thời gian cho cô như còn nhỏ, nhưng Miyomi vẫn hiểu và không bao giờ khiến ba mẹ lo lắng. Mà hơn hết, bên cạnh cô luôn có một người bạn thân từ năm nhất cấp ba tên là Yuna. Chính vì lẽ đó, Miyomi chưa bao giờ cảm thấy cô độc một mình khi cô luôn có thể chia sẽ gần như tất cả mọi chuyện của mình cho Yuna nghe. 

Cho tới hiện tại, Miyomi đã trở thành một nữ sinh năm hai nổi tiếng không kém những hotgirl tỏng trường. Nhưng cô không bao giờ bận tâm về điều đó, những gì cô muốn chỉ là kết bạn và cố lánh xa sự cô đơn.

Và cũng rất đỗi bình thường, khi thỉnh thoảng cô lại nhận được một lá thư tỏ tình. Sáng hôm nay là một ví dụ điển hình. Khi Miyomi mở cánh cửa tủ để giày, cô đã trông thấy một phong thư màu hồng xin xắn và bên trong là một lá thư tỏ tình vô cùng đáng yêu của một nam sinh năm hai.

- Ái chà! Miyomi của chúng ta lại được chàng nào tỏ tình thế?

Miyomi rời mắt khỏi lá thư và mỉm cười nhìn cô bạn thân - Yuna.

- Chỉ là một chàng trai cảm nắng có tính cách đáng yêu thôi. Có lẽ tớ sẽ chọn những lời lẽ tốt nhất để từ chối lá thư này." Cô nói tiếp, tay cất cẩn thận phong thư vào trong tủ. "Dù đây không phải lần đầu tiên mình từ chối ai đó nhưng sao vẫn cảm thấy có lỗi quá.....

Yuna chống nhạn nhìn Miyomi, sau đó thì phì cười thích thú.

- Thôi nào. Thay vì chưng cái bộ mặt có lỗi đó, chẳng phải cậu nên cảm thấy hãnh diện sao? Tớ thấy những anh chàng tỏ tình với cậu toàn là người tốt cả, anh chàng lần này chắc chẳng ngoại lệ đâu nhỉ.

Đáp lại câu nói của Yuna, Miyomi chỉ khẽ mỉm cười, sau đó thì nói cô bạn cùng trở về lớp.

Buổi sáng hôm đó vẫn trôi qua như mọi khi. Cô vào lớp học, nghe giáo viên giảng bài và chỉ mong cho tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên thật nhanh. Đối với học sinh nào cũng vậy, tiếng giảng bài của giáo viên, chẳng khác nào bùa chú ru ngủ của phù thủy, thực sự là không thể nào cưỡng lại nổi.

Miyomi đã có một quyết định, là cô sẽ đi trả lời lá thư của cậu bạn bên lớp bên ngay vào giờ ăn trưa. Ngay khi tiếng chuông vang lên và giáo viên rời đi, cô nhanh chân đứng dậy, nói Yuna mang đồ ăn trưa lên sân thượng trước còn mình thì đi qua lớp bên cạnh.

Ngay từ khi nghe thấy đám bạn trong lớp nói là có cô đến tìm gặp, cậu bạn kia đã tỏ ra vô cùng phấn khích và nó khiến cô càng cảm thấy có lỗi hơn.

Đứng cùng cậu bạn ở sân sau của trường, Miyomi vừa xoa xoa khuỷu tay, mắt phải cố lắm mới nhìn thẳng cậu bạn kia được. Mặc dù cảm thấy như bị tra tấn tinh thần, nhưng cô vẫn quyết định giải quyết việc này thật nhanh.

Giữa không gian trầm mặc, những tán cây xanh đung đưa và kêu lên xào xạc cùng những ngọn gió nhẹ và khi những tia nắng mặt trời không quá gay gắt từ trên đỉnh đầu đổ xuống, cậu con trai gom hết mọi can đảm của mình và hỏi cô gái trước mặt.

- Vậy.... cậu đã quyết định về việc đó rồi phải không?

Miyomi ái ngái gật đầu. Song giọng nói cô cất lên lại vô cùng chắc chắn và không hề có chút e ngại.

- Tớ thành thật xin lỗi. Mặc dù chúng ta từng gặp nhau và đương nhiên là nói chuyện đủ nhiều để tớ có thể nhớ mặt và tên cậu. Nhưng tớ nghĩ chúng ta hãy trở thành bạn và hiểu nhau hơn nữa trước khi nghĩ đến vấn đề hẹn hò.

Ngay sau đó, kết quả khiến cô có đôi chút bất ngờ. Cậu bạn đó sau khi nghe xong những lời vừa rồi chẳng những không tỏ ra buồn rầu và nụ cười cậu ta còn rạng rỡ hơn nữa, nhưng có điều nụ cười ấy lại có chút bối rối và Miyomi đủ tinh tế để nhận ra, cậu bạn đó không muốn cô cảm thấy quá gượng ép trong tình huống này.

Tỏ tình là một việc cần sự táo bạo rất lớn. Nhưng việc từ chối một lời tỏ tình cũng không phải là một việc dễ dàng.

Biểu hiện của cậu bạn này khiến Miyomi trong thoáng chốc chẳng biết nói gì. Nhưng cũng chẳng hề đợi cô nói, cậu bạn đó lại lên tiếng.

- Ha ha! Tớ xin lỗi cậu nếu như lá thư ngốc nghếch đó. Có lẽ nó đã khiến cậu cảm thấy phiền....

- Không đâu! Lá thư đó không hề ngốc nghếch.

Cô đột nhiên thốt ra những lời mà chính mình cũng không lường trước được. Cậu bạn đó cũng ngỡ ngàng nhìn cô sau khi nghe, nó khiến cô hơi khựng lại một lát nhưng rồi vẫn tiếp tục.

- T-tớ nghĩ đó là một lá thư đáng yêu..... Ý tớ là tớ có thể cảm nhận rất rõ cảm tình mà cậu dành cho tớ. Vì vậy, cậu không cần cảm thấy có lỗi hay gì đâu.....

Dứt lời, Miyomi còn cảm thấy hai tai mình nóng ran như chảo dầu. Đây là lần đầu tiên cô nói những lời không hề có trong kịch bản "từ chối" mà cô luôn chuẩn bị để mang ra dùng trong tình huống này nên khiến cô cảm thấy có chút ngượng, mặt lập tứ cúi gằm.

Miyomi cúi gằm mặt và không hề nhận ra cậu bạn đã đứng hình toàn tập sau những lời của cô.

Cảm thấy không thể kéo dài tình huống ngượng nghịu này nữa, Miyomi vội gập người tạm biệt cậu bạn rồi lập tức nhấc chân chạy đi. Cô chạy mà nhắm tịt cả mắt, thậm chí va phải một ai đó. Rối rít xin lỗi và lại tiếp tục chạy.

Ngày hôm nay có lẽ là ngày đáng kinh ngạc và bấy ngờ nhất đối với cô gái này.

Biểu hiện trên mặt của cô khi ấy, đến Yuna còn nhanh chóng nhận ra được. Miyomi hoàn toàn chưa hết ngượng ngay cả khi đã lên trên tầng thượng của trường.

- ... Gì thế? Biểu hiện của cậu trông rất lạ đó nha! Bộ cậu bạn đó làm gì cậu sao?

Miyomi không nói, chỉ lắc đầu lia lịa, tay mở khăn gói chiếc hộp bento với tốc độ ánh sáng. Ngay khi vừa mở hộp, cô đã lập tức ăn ngấu nghiến đến mức sặc cả cơm. Khỏi phải nói Yuna đã nhìn cô nàng bằng ánh mắt kì lạ đến cỡ nào nhưng cũng không hỏi gì hơn.

- ... Cậu bạn đó, tốt hơn mình tưởng. - Miyomi cuối cùng cũng lên tiếng sau khi sử lí sạch sẽ chỗ cơm trưa.

-  Hử? Chuyện lạ lần đầu tiên mới thấy đó nha. Cậu ta tốt đến mức nào mà khiến cả Miyomi cũng phải đỏ bừng mặt thế kia.

- ..... Thôi, không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Chắc sau khi thấy thái độ sến súa của tớ, cậu ta cũng chẳng muốn gặp tớ nữa đâu....

- Tại sao cậu nghĩ vậy? - Yuna hỏi.

Đáp lại, Miyomi nhún vai rồi nói:

- Trong lá thư cậu ấy có viết: "Cậu là cô gái đáng yêu và mạnh mẽ nhất tớ từng thấy." Cậu nghĩ sau khi tớ tháo chạy thục mạng như vậy, cậu ấy còn nghĩ như vậy không?

- ... Tớ hiểu rồi.

Và thế là bữa trưa nhanh chóng kết thúc và Miyomi lại phải tiếp tục chiếc đấu với những tiếc còn lại. Đến giờ về, vì phải trực nhật nên Yuna trở về trước. Miyomi ở lại trong phòng học, cật lực lau dọn phụ cùng hai cô bạn khác. Nhưng bọn họ chưa làm được bao lâu thì hai cô bạn đó lại nói là có việc gấp và bỏ đi.

Rốt cuộc thì Miyomi chỉ còn lại một mình. Điều đó khiến việc trực nhật tốn kha khá thời gian. Khi cô ngơi tay, chuẩn bị đem mấy túi rác ra ngoài sau khi dọn dẹp mọi thứ thì bên ngoài, bầu trời đã đen nhẻm, chỉ còn một chút vàng nhạt lấp ló sau những mái nhà.

- Không ngờ đến lúc này mà bản thân mình vẫn còn thấy lẻ loi khi phải ở một mình. Mình thật là kém cỏi...

Miyomi tự nói với bản thân khi nhìn ra khung cảnh im lìm bên ngoài cửa sổ. Cô thở dài, rồi đưa một tay xách túi, tay còn lại mang theo hai bịch rác lớn. 

Dường như việc ở một mình khiến cô suy nghĩ rất nhiều và bắt đầu nhìn nhận mọi thứ một cách kĩ lưỡng hơn. Bình thường, cô luôn cố tỏ ra thật vui vẻ với mọi người và cố gắng gạt đi những nghi hoặc trong đầu. Cô cố gắng nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tốt đẹp, cố gắng nghĩ tất cả mọi người xung quanh đều là những người tốt như những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Mà hơn hết, cô muốn bản thân tin tưởng Yuna hơn vì vẫn còn nhiều thứ, Miyomi vẫn chưa thể tâm sự với cô bạn thân được. 

Cho đến khi rời khỏi cổng trường để trở về nhà, Miyomi vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ.

Cô suy nghĩ về quá khứ, về hiện tại và cả cho tương lai.

Dừng chân bên ngã tư. Miyomi yên lặng ngước đầu nhìn chăm chú chiếc đèn giao thông đang sáng lên thứ ánh sáng màu đỏ yếu ớt, miệng tự nhủ.

- Đến khi nào thì mình mới có một người mà bản thân có thể an tâm giải bày tất cả suy nghĩ. Người đó là Yuna hay sẽ là một người khác.... Mà cũng có thể là chẳng có một ai.

Miyomi thở dài chán nản. Cô bắt đầu nhìn về phía xa con đường vắng vẻ, không hiểu sao đèn đỏ lúc này lại sáng lâu đến như vậy.

Dần dần, Miyomi nghe thấy tiếng động cơ càng lúc càng lớn. Cô vẫn hướng đôi mắt bình lặng nhìn hai chiếc đèn pha đang tiến lại gần về phía mình.

.... Vì một lí do nào đó, cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn.

- Chiếc xe đó.......

Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng chốc lại nhận ra sự kì lạ đang diễn ra ở đây.

Chiếc xe ô tô kia, đang nghiêng mũi xe và chĩa thẳng về phía chỗ cô đang đứng trên vỉa hè. Ban đầu, cô nghĩ là do người lái xe bị ảnh hưởng bởi men rượu hay những thứ đại loại như thế, nên đã nhanh chóng nhảy sang một bên hòng né sự va chạm và cô đã làm được.

Nhưng dường như người tài xế không hề có bị một chút ảnh hưởng nào từ thức uống có cồn. Hay nói cách khác, người đó hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng trước khi cô kịp nhận ra điều đó.

Nó khiến cô không kịp né lần thứ hai...

Kít! Ầm!

Cả không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi những thứ tạp âm khô khốc kia. Rồi thêm vài tiếng cua xe kêu ken két trên mặt đường, chiếc xe kia nhanh chóng rời đi và bỏ lại đằng sau mọi tội lỗi kẻ lái nó vừa gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro